Chương 2: Yêu Điên Cuồng Không Thể Buông (1)

* "Nhưng em không bỏ được"

Nơi phố đi bộ đông người, có một hình ảnh cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá gần bờ sông ngắm hoàng hôn. Gió cứ thổi bay tóc cô tạo ra một khung cảnh thật đẹp nhưng lại thật buồn đến kì lạ. Bỗng một tiếng nói giận dữ vang lên phá vỡ bồng khung cảnh ấy:

- Sao anh gọi em đến mà em không nghe?

Cô gái ngước lên, đôi mắt cô rất đẹp, long lanh như pha lê nhưng nó lại như chất chứa một nỗi buồn, đau đớn cùng bất lực đến tột cùng đan xen vào nhau

- Xin lỗi điện thoại em hết pin.

- Sau này nhớ sạc đầy vào đấy. - anh nói

- Vậy anh gọi em có việc gì không? - cô nhẹ hỏi

Anh có chút do dự nhưng cũng đáp lại:

- Dây chuyền bữa em đeo rất đẹp. Phương thích nó lắm. Em cũng biết rồi đó sắp đến sinh nhật cô ấy rồi mà anh không tìm được sợi nào giống vậy. Nên hay là em đưa nó cho anh đi rồi anh mua trả em sợi khác.

Cô thật không ngờ rằng anh biết sợi dây chuyền đó là của bà cô để lại mà vẫn nói như vậy được. Mà đau lòng hơn lí do lại chỉ vì Phương - cô bạn gái mà anh nâng niu tường chút trong tay. Người mà cô luôn hâm mộ từng mong mình cũng giống như cô ấy có được sự quan tâm của anh dù chỉ là một phần mười. Cô đau đớn trờ lời:

- Nếu em nói không thì sao!!

- Em đừng ích kỉ như vậy chứ dù sao thì cũng chỉ là sợi dây chuyền ngoài chợ thôi mà. Anh tặng em sợi giá gấp đôi là được. Với lại chúng ta lại là bạn bè nữa chứ, HÂY! - anh gắt lên

Cô nhìn vào mắt anh như tìm một thứ gì đó la lói, nhưng tiếc thay nó không có gì ngoài sự tức giận vì câu trả lời của cô:

- Haha, chỉ là sợi dây chuyền ngoài chợ anh biết nó có ý nghĩa với em nhường nào mà. "Chúng ta là bạn" anh thừa biết là ko xem như vậy, EM THÍCH ANH MÀ! - cô dường như muốn hét lên

Anh chút lúng túng giải thích:

- Em sao vậy anh đã bảo là không thích em rồi, em đừng cố chấp nữa. Vã lại anh có người yêu rồi!

Cô bất lực:

- Đúng anh có người yêu rồi. Sao em còn cố chấp thế này? Nhưng em không bỏ được, làm sao đây?