Chương 15.2

Chẳng bao lâu sau, đám người kia lại bước ra khỏi văn phòng của Tần Dịch.

Khi tất cả mọi người đã đi gần hết, điện thoại nội bộ vang lên, giọng nói của anh vẫn luôn lạnh lùng cứng ngắc như vậy: “Man Vân, vào văn phòng của tôi một chút.”

“Vâng, Tần tổng.” Giọng nói của Man Vân vẫn như thường lệ, nhưng bàn tay đang cầm ống nghe lại run rẩy, thậm chí phải dùng cả hai tay mới có thể cầm chắc.

Cô sửa sang lại quần áo, hôm nay Man Vân đã dựa theo lời dặn dò của anh mặc quần đi làm, cảm thấy không có gì bất ổn mới khẽ gõ cửa văn phòng.

“Vào đi!” Giọng điệu trầm thấp đầy từ tính đặc biệt, gãi cào khiến lòng người ngứa ngáy.

Man Vân nở một nụ cười đẩy cửa ra, Tần Dịch nghiêng người dựa vào vác tường thuỷ tinh hút thuốc.

“Tần tổng.” Man Vân đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc, trên môi vẫn muốn duy trì một nụ cười mang tính nghề nghiệp, ngoài trừ khuôn mặt hơi đỏ ửng ra thì không thể nhìn ra có gì khác biệt, khiêm tốn, cung kính, lịch sự. Nhưng chỉ có cô mới biết giờ phút này trái tim mình đập nhanh đến mức nào.

Tần Dịch hất cằm lên nói: “Lại đây.”

Nụ cười của Man Vân lập tức đông cứng ở đó, trong mắt xoay chuyển lên trên rồi lại nhìn về phía Tần Dịch, thầm nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó không thích hợp. Khoé miệng cô giật giật, giọng điệu này, giọng điệu này cực kỳ bất ổn.

Tần Dịch bước đến, Man Vân lui về phía sau mấy bước, anh muốn là gì đây? Rõ ràng phải nên sợ hãi, nhưng cô lại không có tiền đồ chút nào, vừa sợ anh muốn làm gì, lại vừa mong chờ anh sẽ làm gì.

Tần Dịch đi đến trước bàn làm việc gõ gõ mấy cái: “Giờ trình diễn của cô đã đến rồi.”

Trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt trêu đùa của anh, sắc mặt Man Vân ngay lập tức trở nên cương cứng, cô nuốt nuốt nước miếng, khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: “Tần tổng, tôi… Tôi cho rằng…”

Tần Dịch tiếp lời, giọng điệu mang theo chút châm chọc: “Cho rằng cái gì?”

“Chẳng phải ngày hôm qua ngài đã nói… Đã nói chỉ cần xem xong là được rồi sao?” Man Vân cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, không biết là vì khát hay sợ.

“Đúng là tôi đã nói, nhưng tôi chưa từng nói muốn xem bao nhiêu lần.” Tần Dịch ngồi xuống ghế dựa, giơ chân lên bắt chéo chân nói: “Man Vân, chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng chỉ cần thủ da^ʍ một lần là được rồi sao?”

Anh đang chơi trò chơi chữ với cô sao? Nhưng mà cũng đúng thôi, điều kiện như vậy đủ để bao nuôi một tiểu minh tinh hạng ba trong vòng một vài tháng, Tần Dịch chính là Tần Dịch, quả nhiên tuyệt đối không bao giờ để mình chịu thiệt. Man Vân hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tần tổng, vậy bao nhiêu lần sẽ xong?”

“Tuỳ tâm trạng.” Tần Dịch phun ra một ngụm thuốc, cả người toát ra hơi thở lưu manh bỉ ổi.

Người này thực sự là Tần Dịch mà cô quen biết sao?

“Tôi cần một con số chính xác hoặc là thời gian chính xác.”