Chương 16.1

Sau đó cả ngày, Man Vân đều không có gặp lại Tần Dịch. Cô nhìn thời gian đã sắp tan ca, lúc cô thu dọn đồ đạc thì nhận được điện thoại của đối tượng hẹn hò hôm nay gọi tới. Đối phương nói rằng tới đón cô tan làm, cô vui vẻ đồng ý. Lúc sau, hai người bàn bạc về bữa tối hôm nay. Vốn Man Vân còn định tối nay chính thức bắt đầu với người đó, nếu suôn sẻ có thể sẽ phát triển thêm một bước nữa. Vì thế, cô đề nghị dùng bữa tối dưới ánh nến, muốn xây dựng bầu không khí trước rồi hâm nóng tình cảm. Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa kính “cốc, cốc, cốc”. Tần Dịch đứng ngoài cửa phòng làm việc hờ hững nhìn cô. Ngón tay còn đặt trên vách kính, nghiêng đầu nói một câu vào trong văn phòng: “Vào đây.”

Man Vân ngây ngốc đứng đó, người ở đầu bên kia điện thoại còn nói cậu gì đó với cô nhưng cô cũng chưa nghe thấy. Giọng cô run rẩy nói rằng có lẽ hôm nay phải tăng ca, để hôm khác cùng dùng bữa tối, sau đó vội vàng cúp máy.

Tần Dịch thấy cúp máy, anh xoay người bước vào phòng làm việc. Man Vân vâng vâng dạ dạ cúi đầu đi theo sau, trong lòng có chút không yên.

Trước đó, cô có thể nắm bắt được cảm xúc của Tần Dịch khoảng bảy tám phần. Tất nhiên, đó chỉ vì cô là cấp dưới, có thể dựa theo quy trình công việc đoán ra được cảm xúc ý tứ gì đó của sếp đôi chút mà thôi. Nhưng Tần Dịch bây giờ, còn mưa nắng thất thường hơn cả phụ nữ. Cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh.

Man Vân bước vào văn phòng rồi đứng ngay ngắn, cúi đầu không dám cử động, sợ lại bị la lần nữa.

Trái lại, Tần Dịch rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi nhìn cô.

Hai người không nói chuyện, cứ một đứng một ngồi đối diện với nhau như vậy. Một lúc sau, cô mới nghe thấy Tần Dịch cất giọng trầm thấp mê người, xen lẫn đôi chút trêu chọc: “Vội đi hẹn hò hả?”

Man Vân không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt khẽ gật đầu.

Tần Dịch bật cười một tiếng, nhưng rất lạnh lùng còn mang theo sự châm chọc: “Anh ta có biết chuyện cô tự an ủi cho tôi xem hay không?”

Man Vân nhìn sàn nhà rồi lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn vô cảm.

Tần Dịch đứng lên, vừa đến gần cô vừa nói: “Vừa an ủi cho tôi xem, lại vừa hẹn hò cùng người đàn ông khác, thậm chí còn lên giường.” Giọng anh vẫn lạnh lẽo như cũ hơn nữa còn hơi vang: “Rất kí©h thí©ɧ hả?”

“Không, không có.” Man Vân nói chuyện hơi lắp bắp, quả thật hôm nay cô muốn tiến triển đến bước lăn giường với đối phương, cho nên có chút chột dạ.

“Hừ.” Tần Dịch lại cười chế giễu một tiếng, anh đã đi tới trước mặt cô: “Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.”

Man Vân chần chờ giây lát mới rụt rè ngẩng đầu nhìn Tần Dịch. Anh cao hơn cô một cái đầu, nên cô chỉ có thể ngước nhìn. Trong lòng chột dạ khi bị ánh mắt khinh thường chúng sinh kia nhìn mình.

“Cô không bị đàn ông chơi thì không sống nổi đúng không?” Tần Dịch cụp mắt nhìn cô, từng chữ nhói tim.

“Không, không phải như vậy.” Giọng nói Man Vân run rẩy, cơ thể cũng run lên.