Chương 2.2: Người chồng bất lực

Yêu cầu của anh đối với một nữ thư ký còn biếи ŧɦái hơn. Điều kiện đầu tiên phải là người đã kết hôn, ăn mặc chỉn chu, không nói nhiều, làm việc phải nghiêm túc, đời sống cá nhân phải cẩn thận, không hỏi han về đời tư của anh, không nói với anh những chuyện ngoài công việc, không có mùi cơ thể, không hút thuốc, thích uống rượu, không cờ bạc, không được có bất kỳ thói xấu nào,... vân...vân. Thậm chí mỗi ngày còn giới hạn số lần ra vào văn phòng của anh.

Hàng loạt yêu cầu phi nhân tính, ít người có thể đạt được. Tuy yêu cầu cao nhưng lại tỷ lệ thuận với lương, lương được tính trực tiếp cả năm. Và đương nhiên cô là một nhân viên đáp ứng được tất cả các yêu cầu của anh, những yêu cầu này thực sự sinh ra để dành riêng cho cô. Cô là người nghiêm túc và có trách nhiệm, không thích nói nhiều, tính tình bảo thủ và nhút nhát, cô không có tật xấu nào, mùi cơ thể thì không cần phải nói, nó còn hơi thơm một chút. Là người không thích nói chuyện nhiều với những người đàn ông khác, cảm thấy không thoải mái khi bước vào lãnh thổ của những người đàn ông khác ngoài chồng cô.

Đương nhiên, cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn nếu như không xảy ra chuyện phiền phức này.

Haiz, một tên khốn đã phá hỏng hết mọi thứ của cô. Vốn dĩ cô nghĩ hôn nhân, cuộc sống và công việc của mình đều ổn. Nhưng chỉ sau một đêm tất cả đều tan tành, nghĩ đến thủ phạm cô thực sự muốn ăn thịt người.

Chồng cô tên là Khổng Huy, hai người là bạn học chung thời đại học, sau khi tốt nghiệp họ không hề liên lạc gì với nhau, chồng cô rất đẹp trai, còn là hot boy của lớp, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh ta sẽ là gì của cô. Sau khi trò chuyện với Khổng Huy trong buổi họp lớp vào bốn năm trước, anh ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô.

Cô chưa từng yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Một bông hoa non nớt chịu sự tấn công mạnh mẽ của tình yêu nên rất nhanh đã rơi vào tay địch.

Cô rất nhút nhát, một cái nắm tay nhỏ giữa nam và nữ đã khiến cô ngại ngùng, nên cô không hề có những yêu cầu khác quá đáng hơn. Có lẽ đây là lý do Khổng Huy chọn cô, nói chuyện được mấy tháng thì anh ta cầu hôn. Man Vân cảm thấy Khổng Huy là một đối tượng tốt để kết hôn, cô cũng muốn có một gia đình nên suy nghĩ chẳng bao lâu đã đồng ý luôn.

Man Vân chán nản cúi đầu gõ hộp hai cái, tự thương tự cảm đi về phía thang máy, bỗng nhiên cô chợt nghĩ ra điều gì đó.

Vừa rồi Tần Dịch nói gì? Hôm qua cô đến đường Thanh Hoa? Vậy là cô đã đi nhầm nơi ư?

Không phải trùng hợp như vậy chứ, giọng nói của cô không có vấn đề gì, tại sao tài xế taxi lại đưa cô đến nơi đó?

Chẳng lẽ là vì trang phục của cô quá xuề xòa, thích hợp tới mấy nơi thấp kém đó ư? Chậc chậc, đúng là một sự xúc phạm về nhân cách.

Tất cả đều là do tên khốn Khổng Huy. Man Vân nghiến răng nguyền rủa anh ta mãi mãi bất lực.

Sau khi kết hôn, anh ta dùng lý do này để thoái thác, qua loa với cô.

Trong đêm tân hôn, hai người không làm chuyện giường chiếu mà chỉ nghe Khổng Huy kể một câu chuyện. Nội dung câu chuyện rất cổ quái và buồn cười, chỉ đơn giản là do lúc còn nhỏ bị thương ở thân dưới nên mới khiến anh ta bất lực. Nhưng Man Vân vẫn tin điều đó, vì Khổng Huy đã cởϊ qυầи ra cho cô xem. Nó không thể cương cứng ngay cả khi cô cho anh ta xem một bộ phim khiêu da^ʍ, điều này khiến Man Vân thật sự tin vào chuyện anh ta bất lực mà không hề nghi ngờ gì.

Khổng Huy nói rằng vì anh ta rất thích cô nên mới không nói trước cho cô biết. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, anh ta để lại không gian cho Man Vân suy nghĩ, còn mình thì đi vào phòng ngủ phụ.

Lúc đó Man Vân nhìn theo bóng lưng cô độc của Khổng Huy mà cảm thấy không đành lòng, cả đêm không ngủ. Cô ngây thơ đưa ra kết luận, thật ra hai vợ chồng không cần quan hệ vẫn có thể sống với nhau, vất vả lắm mới có một mái ấm, cô không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Còn tự an ủi bản thân rằng đi theo chủ nghĩa Platon cũng rất tốt. Sáng sớm hôm sau làm cho anh ta bữa sáng rồi đợi anh ta thức dậy, đã được ba năm.