Chương 42: Thích Tôi

Tần Sắt nghiến răng kèn kẹt nhìn Cố Cảnh Uyên xoay người bỏ đi, xong chuyện rồi lập tức phủi tay, không quay lại nhìn một chút nào.

Tần Sắt tức run người: “Đồ mặt dày…”

Cố Cảnh Uyên đang xuống lầu bỗng xoay người đứng lại, “Nhớ cho kĩ, phải mau trả đấy!”

Tần Sắt nổi giận hét lên: “Đủ rồi đó Cố Cảnh Uyên, anh muốn có con như thế thì tìm người khác sinh đi…”

“Người khác? Ha…”

Cố Cảnh Uyên lạnh lùng châm biếm: “Người khác cũng không có năng lực lớn như cô, biến tôi thành gian phu cơ mà…”

Tần Sắt: “Anh… anh…”

Cố Cảnh Uyên nhìn chằm chằm cô: “Sức kiên nhẫn của tôi có hạn, càng không thích bị người khác mắc nợ, Tần Sắt, nhanh lên!”

Tần Sắt bỗng nhiên nói với bóng lưng của Cố Cảnh Uyên: “Cố Cảnh Uyên, chẳng lẽ anh thích tôi?”

Cố Cảnh Uyên không quay người lại, “Em nghĩ sao?”

Cô nghĩ sao?

Tần Sắt cảm thấy anh đang trừng phạt cô thì có!



Tần Sắt tức giận giẫm chân, cô mạnh mẽ xoa xoa mặt, không được, không thể tiếp tục thế này nữa, phải bình tĩnh, bình tĩnh…

Dù là chỉ số thông minh hay năng lực cá nhân, cô biết bản thân đều không đấu lại Cố Cảnh Uyên.

Nhưng mà, chỉ cần ly hôn, đúng, chỉ cần ly hôn xong, lấy được thứ cô nên lấy rồi, cô sẽ chuồn ngay, không cần danh tiếng gì nữa.

Cho dù Cố Cảnh Uyên có nói ra gian tình giữa bọn họ, cô cũng không sợ.

Giải pháp cơ bản cho mọi việc chính là, ly hôn!

Tần Sắt khẽ cắn môi, lên lầu tìm Tɧẩʍ ɖυệ.



Tống Dật Chi cắn kẹo que, đi vòng quanh Cố Cảnh Uyên hai vòng, vẻ mặt cảm thán: “Thành công rồi? Chậc, ôi chao… em gái này cũng xui xẻo thật, sao lại đυ.ng phải cậu nhỉ?”

Tống Dật Chi thật sự rất đồng cảm với Tần Sắt, đυ.ng phải đại ma vương như Cố Cảnh Uyên thì yêu tinh nhỏ có khôn khéo đến đâu cũng không thoát ra nổi. Anh đã sắp đặt từng bước một, mở ra tấm lưới lớn vô hình, dù cho cô có nghĩ cách gì đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ nhận ra rằng, cô không thể trốn thoát khỏi lưới trời mà anh đã giăng ra.

Cố Cảnh Uyên thản nhiên nói: “Để cho tên Tɧẩʍ ɖυệ kia nằm viện thêm mấy ngày nữa đi.”

Tống Dật Chi nhíu mày: “Ở thêm mấy ngày? Trường hợp của cậu ta đâu có nặng lắm, ngày mai kiểm tra kĩ lại nữa là có thể xuất viện rồi, mà nói đến tên nhóc này, ngài Cảnh à, cậu đang lén lút trộm vợ người ta đấy, tuy rằng tên nhóc đó cũng không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng cậu như thế… cũng không hiền lành cho lắm?”

“Cậu nói với tôi hiền lành là gì đi?”



Tống Dật Chi ngạc nhiên một lát, rồi đưa tay vỗ vỗ mặt mình.

“Tôi ngốc quá mà, sao có thể nói vậy được, thật ngại quá, tôi đã quên là cậu căn bản không biết hai chữ hiền lành này viết như thế nào.”

Tống Dật Chi đánh giá Cố Cảnh Uyên từ đầu tới chân, nghiêm túc nói: “Ngài Cố này, cậu đã nghĩ kĩ rồi chứ? Người ta là người phụ nữ đã có gia đình, thân phận bây giờ của cậu cũng không cho phép cậu làm việc này, mỗi hành động của cậu đều bị rất nhiều người theo dõi, nếu chuyện này lộ ra thì địa vị trong dòng họ mà cậu vất vả đạt được sẽ không còn đảm bảo nữa.”

Cố Cảnh Uyên dường như không nghe thấy anh ta nói gì, “Để khoa thần kinh nói với Tɧẩʍ ɖυệ rằng đầu nó có một vết đen mờ ảo, tạm thời không thể ra viện được.”

Tống Dật Chi thở dài: “Vậy cậu muốn cậu ta ở đây bao lâu?”

“Không có thời hạn, cho đến khi xong chuyện với cô ấy đã…”

Tống Dật Chi rốt cuộc không nhịn được mà nói: “Ngài Cảnh à, cậu đang chơi với lửa đấy, cô ấy không phải cô gái bình thường, cô ấy kết hôn rồi!”

Cố Cảnh Uyên không để ý tới anh ta, đứng dậy xuống lầu.

Từ đầu đến cuối anh đều rõ ràng bản thân đang làm gì.

Không thể nhìn thấy cô không hạnh phúc được.

Cho nên, anh phải đích thân cho cô hạnh phúc!

………