Chương 10

Chiều hôm ấy, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tắm rửa xong xuôi cậu lên đồ thật đẹp nhìn mình trong gương. Chiếc áo from rộng màu trắng cùng chiếc quần Jeans bụi bặm ôm khiết lấy chân khiến cậu trở nên thư sinh

-Gương kia ngựa ở trên giường, thế gian ai đẹp bằng dường như như ta.

- …

-Tịnh Nam, em tới tìm anh đây!!

*Quán cà phê IF*

Tịnh Nam ngồi tại một góc trong quán cà phê. Những cô nàng đi qua không khỏi liếc mắt nhìn lén vì độ cực soái của anh. Chỉ sau 5 phút, Minh Dương đã có mặt, cậu nở nụ cười nhẹ với anh

-Aaa nhớ anh chết mất!!

-Thật là, gọi đồ uống đi!!

-Cho em ly dừa dầm ạ!!

Nữ nhân viên một lúc gặp được hai anh trai vừa đẹp lại vừa xịn trong lòng không khỏi thích thú. Đợi khi cô bước vào trong, cậu mới nhìn qua anh

-Anh ở đây ổn không?

-Ừm, ổn. Hiện anh cũng đang làm giám đốc điều hành của Vũ Thị!!

-Thật sao? Anh!!

-Hả?

-Anh cho em qua đó làm nhân viên công chức thôi cũng được. Ừm … một năm là ổn!!

Tịnh Nam nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Ly dừa dầm được mang ra, cậu gật đầu cảm ơn rồi nhìn qua anh

-Không được sao?

-Không phải, nhưng em không phải nhị thiếu gia Hạ Thị sao? Em qua đây làm gì??

-Lấy kinh nghiệm, tuy kinh nghiệm bên kia em đã có nhưng mà em muốn tìm hiểu sâu hơn về thị trường trong nước trước, về sau sẽ ứng dụng thêm vào!!

-Thật là biết suy nghĩ!!

-Vả lại về Hạ Thị làm em kiểu gì cũng bị ép làm quản lý thôi. Em muốn làm công nhân viên chức trước!!

-Được thôi, anh sẽ sắp xếp cho em. Nào có sẽ báo em ngay!!

-Vâng, cảm ơn anh trước!!

Chẳng biết là do quá lâu cậu không nhắc tới anh hay do cậu thật sự quên mất rằng Vũ Thị chính là tập đoàn nhà anh mà có thể thẳng thừng muốn làm tại Vũ Thị.

Chỉ sau hai ngày, cậu liền có thông báo nhận hồ sơ do Tịnh Nam gọi tới. Tất nhiên là cậu được nhận ngay rồi, với tính cách chiều chuộng cậu dĩ nhiên Tịnh Nam sẽ sắp xếp cho cậu một công việc không mấy nặng nhọc.

Ngày đầu tiên đi làm, cậu không khỏi thích thú. Nhưng chỉ mới vừa đó thôi cậu đã cảm giác bực mình khi tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới tại đây.

-Minh Dương, giúp tôi lấy bộ hồ sơ bên Tiết Nhi!!

- …

-Minh Dương, pha giúp tôi ly cà phê!!

- …

-Minh Dương, photo mấy cái này giúp tôi!!

- …

Cậu bực lắm rồi đấy, cứ thử gọi cậu thêm một lần nữa đi. Nhị thiếu gia Hạ Thị là để các người sai vặt sao?

-Minh Dương??

-Con mẹ nó, tôi nói cho các người biết. Tôi đây nhịn đủ rồi đấy!! Ma cũ thì ngon lắm sao? Giỏi thì tự đi mà làm!! Chủ tịch của các người tôi còn không sợ, các người dám lên mặt sao? Cô, cô, anh, cô và cả anh nữa … ơ …

Căn phòng bỗng chốc toát đầy khí lạnh. Khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác chiếc bánh bao bị hư là mấy. Nhân viên trong phòng lẳng lẽ cúi người

-Chủ tịch!!

-Được rồi, đây là?

Trưởng phòng Trương nhanh chóng chạy lại cười trừ với Thành Trương

-Thưa chủ tịch, mong chủ tịch bỏ qua … cậu ấy là nhân viên mới … tôi sẽ chỉ dạy lại!!

Anh khẽ nhếch mép, tiến lên vài bước mà ghé qua tai cậu

-Cả chủ tịch em cũng sợ sao? Vậy anh đứng đây, em định làm gì??

Minh Dương nuốt nước bọt ừng ực. Tim lại đập thình thịch trong lòng ngực khiến cậu chửi thề vài câu trong đầu. Lùi xuống hai bước, cậu nhìn anh cười trừ đến híp cả hai con mắt

-Haha … tôi xin lỗi!!

-Được rồi, mọi người làm việc đi!!

Bước chân vừa đυ.ng đến thành cửa anh đã dừng lại. Cúi mặt suy nghĩ gì đấy, anh cho tay vào túi quần mà quay người lại, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn những người trong phòng

-Phòng này có ai cần nghỉ việc không?

-Ơ … không … không ạ!!

-Ừm, tôi biết rồi. Tại tôi tưởng các người bị phế, không thể làm việc nên muốn hỏi thôi!! Ai cảm thấy mình không còn khả năng đi lại, tay chân trục trặc gì cứ báo với thư ký của tôi, lập tức xét duyệt đơn xin nghỉ cho mọi người!!

- …

-Còn nữa, tiền lương nhân viên là do tôi chi trả. Cảm giác muốn sai bảo ai đó, thì tháng sau các người bỏ tiền túi trả lương cho họ!!

- …