Chương 11

Dù Thành Trương đã rời đi cả tiếng đồng hồ nhưng căn phòng vẫn chẳng giảm nổi sự lạnh cóng đến tận xương sống.

Minh Dương lúc này mới nhớ ra Vũ Thị chính là tập đoàn nhà anh. Cậu tự khắc cảm giác mình thật ngu ngốc

-Chết rồi, hợp đồng lao động tận một năm. Mình nên làm gì đây?

- …

Cậu cảm thán nhìn số phận đen đủi của mình ở ngay trước mắt

-Minh Dương!!

Tiếng trưởng phòng Trương vang lên khiến cậu giật thóp mình. Vội quay người lại cúi đầu trước ông mà lên tiếng

-Sao vậy ạ?

-Cậu mang tệp hồ sơ này lên phòng chủ tịch giúp tôi!!

-Sao cơ? A … ông có thể …

-Là chủ tịch gọi!!

-Chủ tịch sao? … vâng, tôi biết rồi!!

Tay cậu siết chặt lấy tệp tài liệu. Tên Thành Trương này chắc chắn là cố ý mà. Nhân viên nhiều thế kia sao phải là cậu chứ. Đứng trước thang máy, cậu vẫn còn lầm bầm đôi ba câu

*Ting*

Bước vào trong, cậu mệt mỏi nhìn con số đang chuyển dần mà buồn chán. Đến lầu 31, cậu bước lại phòng với tấm bảng Chủ Tịch. Ngao ngán đưa tay gõ cửa liền nhận được lệnh cho vào. Minh Dương mở cửa, bỗng chốc lại thất thần với dáng vẻ cực đỉnh khi làm việc của anh. Lấy lại tinh thần, cậu bước tới đặt lên bàn anh tệp tài liệu

-Đây là tài liệu anh cần!!

-Ừm, cảm ơn.

Anh ngước mặt lên, khuôn mặt điển trai đến từng mili-mét. Tim cậu lại đập loạn xạ, bao lâu rồi mà khuôn mặt đó vẫn in sâu vào tâm thức cậu. Một khắc cũng chưa bao giờ quên được. Yêu ư? Hình như cậu vẫn là kẻ thất bại trước tình yêu

-Em sao vậy?

-À không, em xuống phòng làm việc tiếp đây!!

-Đợi đã, tối nay rảnh không? Cùng anh ăn cơm một bữa chứ!!

-Chuyện này …

-Hửm?

-Dạ vâng, em xin phép, chiều gặp anh!!

Cậu quay người bước ra khỏi căn phòng đó. Cánh cửa đóng lại, cậu thất thần đặt tay lên tim mình

-Con mẹ nó, làm gì mà mấy năm qua lại trở nên đẹp lạ lùng như vậy?

Vừa tiến lại thang máy đã giật thóp khi cửa thang máy đột ngột mở. Tịnh Nam một thân tây trang đen nhám, lịch lãm bước ra

-Minh Dương, sao em lại lên đây?

-Dạ, em đưa tài liệu cho chủ tịch!!

-À, vậy tạm biệt. Anh đang có việc gấp!!

-Vâng anh.

Kết thúc ca làm, nhìn đồng hồ điểm 5 giờ. Mọi người dần ra về, cậu lại uể oải nằm phệch xuống bàn. Ngáp lên ngáp xuống vài cái liền thϊếp đi.

Thành Trương nhìn đồng hồ điểm 6 giờ chẳng thấy cậu lên liền nhíu mày. Sắp xếp giấy tờ xong xuôi tiến xuống lầu. Dự định sẽ về thẳng nhà khi mà chẳng thấy thông báo gì của cậu. Nhưng vừa bước gần đến phòng làm việc của cậu đã nghe tiếng gì đó không đúng. Càng tới gần lại càng nghe rõ

-Tiếng ngái ngủ sao?

Anh đưa tay mở cửa ra, lại bật cười khi thấy con người nhỏ bé đi đang ngáy khò khò ngủ ngon giấc. Bước lại đưa tay lay lay người cậu

-Minh Dương, dậy đi em!!

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, quệt luôn dòng nước miếng đang chảy kia mà mè nheo

-Híc … em đang ngủ mà …

-Đi ăn đã, xong anh đưa em về!!

-Vâng.

Bước xuống gara, anh nhìn qua cậu vẫn còn mê man trong cơn buồn ngủ mà bật cười

-Em không đi xe sao?

-Không, hồi sáng em bắt xe đi mà!! Anh đưa em đi đi!!

-Ừm.

Tới một nhà hàng lớn gần thành phố. Minh Dương hào hứng gọi đủ thứ món. Thành Trương lại chỉ im lặng nhìn cậu

-Xong!!

-Ừm, Minh Dương!!

-Dạ?

-Sao em lại dừng việc học?

-Nhiều lý do lắm, em nghĩ không nên nói thì hơn!!

Thành Trương khóe môi cũng khẽ cười, anh gật nhẹ cho qua vui vẻ tán dẫu cùng cậu. Minh Dương thích thú cười khanh khách. Bất chợt cậu nghiêm túc nhìn mắt anh

-Thành Trương, anh nghĩ gì nếu hai người con trai yêu nhau?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Thì anh biết đó … em đâu thích con gái …

-À, anh không kỳ thị nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xảy ra với anh!!

-Phải ha, anh thích con gái mà!! Anh với Mẫn Nhi …

-Tụi anh vẫn ổn!!

Câu trả lời của anh cậu chỉ biết cười gượng. Anh và cô ấy vẫn ổn nhưng cậu thì không. Bao năm qua trái tim cậu chẳng trao cho ai cả, là bởi vì nó vẫn ở nơi anh …