Chương 13

Tối hôm ấy, cậu chẳng về nhà mà tìm tới một quán bar có tiếng tại trung tâm thành phố. Những ly rượu đỏ sóng sánh khiến tâm tình cậu có chút thay đổi

-Rượu ngon …

*reng reng*

-Alo?

“Cậu đang ở đâu??”

-Khu vực ZX, qua đây đi!!

“Ok!!”

Cắt máy Vũ Duy, cậu khẽ nhếch mép cười, tay nâng ly rượu lắc nhẹ vài vòng rồi đưa lên miệng. Thứ chất lỏng đẹp mắt này khiến cổ họng cậu khàn đi chút ít. Vũ Duy bước lại lắc đầu nhìn cậu

-Làm sao?

-Mẹ kiếp, tao lại gặp hắn!!

-Hắn? Ý mày là Thành Trương?

-Ừm.

-Mày còn thích anh ta sao?

-Phải aaa … thật mệt mỏi … uống đi!!

Đêm đó cậu cùng Vũ Duy tâm sự với rượu, cảm xúc trong lòng đều được nói ra hết khiến cậu cảm thấy nhẹ nhỏm. Chỉ là cái bóng đen gần đó đã nghiến răng ken két, đôi bàn tay thon gọn nắm chặt cán ly rượu, ánh mắt liếc nhẹ đầy sự gian xảo

-Hai thằng con trai yêu nhau sao? Dơ bẩn!! Để xem cậu làm được gì!!

Sáng hôm sau, cậu uể oải bước vào tập đoàn. Cậu vô ý đυ.ng phải Thành Trương khiến anh nhíu mày

-Em làm gì mà nhìn mệt vậy?

-À không, hôm qua em đi chơi với bạn hơi trễ. Em xin phép!!

-Ừm …

Cậu quay lại phòng làm việc. Loay hoay với mớ giấy tờ lộn xộn, nhìn lại đồng hồ đã quá trưa. Xung quanh cậu ai cũng đã ra ngoài ăn uống. Cậu hít sâu một hơi xuống căn tin, bỗng chốc cậu như sinh vật lạ. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu, lời xì xào bàn tán khiến cậu nhíu mày. Tiến lại phía chị gái làm cùng phòng với cậu, cậu khó hiểu lên tiếng

-Có chuyện gì vậy chị?

-Minh Dương, em chưa biết gì sao?

-Chuyện gì ạ?

-Lên web confection công ty đi!!

Cậu nhíu mày mở điện thoại nhanh chóng truy cập trang web. Hình ảnh cùng một đoạn clip hôm qua cậu cùng Vũ Duy nói chuyện được đăng tải từ ba giờ trước. Nội dung đoạn clip chính là những gì cậu muốn nói với Thành Trương

“Tại sao tớ lại yêu anh ấy nhiều như vậy. Tên Thành Trương ấy thật đáng ghét … híc … tại sao lại ấm áp như vậy … tại sao lại … balabala”

Tay cậu siết chặt điện thoại, đáy mắt dâng lên tầng hơi sương. Rốt cuộc người gửi đoạn clip này là ai?

Cậu bỏ buổi ăn trưa chạy thẳng lên phòng Thành Trương. Cậu muốn giải thích, và muốn nói rõ với anh.

Cánh cửa phòng của anh được cậu đẩy mạnh ra, hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ là mắt cậu thì đã đỏ hoe một mảng, còn mắt anh thì hẹp lại đầy sự chán ghét. Anh tức giận ném chiếc điện thoại trên tay xuống ngay cạnh chân cậu

-Con mẹ nó, cái gì đây?

-Em … em … em xin lỗi … nhưng mà em yêu anh!!

-Yêu sao? Cậu không thấy giữa hai thằng đàn ông yêu nhau rất nực cười sao?

-Anh cảm thấy chuyện đó rất nực cười?

-Phải, rất nực cười!! Tôi sẽ cho người xử lý đoạn video này, sau này tôi không muốn thấy cậu!! Tránh xa cuộc sống của tôi ra, nên nhớ người yêu tôi cũng đã có và cô ấy là con gái!!

Giọng anh nói như tiếng sấm vang rồi chớp trong lòng cậu. Đây có lẽ là lần cậu đau nhất kể từ khi đơn phương anh. Nước mắt cậu bây giờ cũng chẳng còn có thể kìm nén được nữa, hai hàng nước mắt từ khóe mi chảy xuống, cậu đứng đó nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng, tựa có tựa không cậu lên tiếng

-8 năm … là 8 năm em đơn phương yêu anh!! Em biết, em là một thứ dơ bẩn đối với anh … cũng biết … người như em không đáng để nhận được hạnh phúc … nhưng anh biết không … em chưa bao giờ muốn xen vào cuộc sống của anh!! Em chẳng nhận được lợi ích gì khi làm điều đó cả … 8 năm trước, là anh bước vào cuộc sống của em trước … là anh giúp em tìm lớp học … là anh giúp em về nhà khi trời mưa lớn … là anh giúp em tìm sách tham khảo khi em chuẩn bị kì thi mới … tất thảy em chẳng mượn đến anh … 5 năm trước em bỏ đi chính là không muốn xen vào cuộc sống của anh nữa!!

Hít một hơi sâu, cậu cười hắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn anh

-Lần này, coi như là em xen vào cuộc sống của anh trước. Còn 11 tháng em làm ở đây, tuyệt đối sẽ không để anh nhìn thấy em!! Chúng ta sau này, coi như không quen biết, tạm biệt!!

Cánh cửa khép lại rồi, cậu chẳng còn khóc nữa. Nụ cười lại ở đó, trên môi cậu … còn anh, sau này liệu anh có hối hận … vì hôm nay?