Chương 14

Những ngày sau đó, đúng như lời cậu hứa cậu chẳng lên đến phòng anh nữa. Thông tin này dĩ nhiên Tịnh Nam cũng biết. Anh bước xuống phòng kinh doanh tìm cậu mà chọc ghẹo

-Minh Dương, nay đẹp trai ghê ta!!

-A anh Tịnh Nam!!

-Tối nay đi nhậu không?

-Anh bao??

-Em lại ăn hϊếp sếp mình sao??

-Không có aaa

Cậu lúc nào cũng bày ra bộ mặt vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. Tâm can cậu chính là rất khó đoán.

Minh Dương bước vào sảnh lớn pha một ly cà phê nóng. Cậu dạo này lại bắt đầu tập tành làm người đàn ông trưởng thành rồi. Mẫn Nhi bước vào vênh váo nhìn cậu

-Người như cậu lại uống cà phê?

-Cô có ý gì?

-Tôi nghĩ cậu nên uống nước cam hay detox gì đấy để dưỡng da và giảm cân body!!

-Chuyện đó không mượn cô lo!!

Cậu dự mang ly cà phê lướt ngang qua ả coi ả như không khí. Nhưng mà ngẫm nghĩ thế nào cậu lại đứng khựng lại nhìn ả

-Chuyện cái clip là do cậu, đúng chứ?

-Tất nhiên là không, người như cậu không phải có mình tôi là kẻ thù đâu!!

-Ồ, ra là vậy. ID đó là ID ảo của cậu, tôi có đầy đủ bằng chứng để kiện cậu ra pháp luật vì tội quay phim, chụp hình đời tư người khác khi chưa được cho phép đấy!!

-Cậu nghĩ cậu là ai mà vài ba tấm ảnh có thể kiện tôi!!

Minh Dương nhếch mép, lấy ra trong túi một tấm card đặt vào tay ả

-Nhị thiếu gia Hạ Thị có đủ tư cách hay là không?

-Cậu …

-Đừng khıêυ khí©h giới hạn của tôi, chưa biết ai là cóc ghẻ và ai là thiên nga đâu!! Quản người yêu cho tốt, đừng đi làm trò tiểu nhân, lần này coi như tâm trạng tôi tốt, không suy tính với cô!!

Nói rồi cậu bước đi, trên môi chính là nụ cười tự tin nhất. Ả ta đứng sau chỉ còn biết giậm chân tức giận.

Về tới phòng, cậu đứng khựng ngay trước cửa ra vào khi thấy anh đang đứng bên trong. Quay bước ra ngoài, cậu chính là chẳng muốn anh nhìn thấy cậu nữa.

Nhưng cậu đâu biết, hình ảnh cậu đứng trước cửa đều phản chiếu ngay tấm kính mà anh đang đứng. Lúc cậu bước đi, anh cũng chẳng nói gì. Thật ra anh không kì thị cậu, chỉ là anh không bao giờ nghĩ đến việc hai người con trai yêu nhau.

Những lời nói của cậu hôm đó, nếu nói anh không đau lòng chính là nói dối, nhưng mà anh nghĩ nếu anh không yêu cậu thì anh không nên gieo cho cậu hi vọng.

Tối hôm ấy, anh gặp đối tác tại một nhà hàng lớn. Chuyện chẳng có gì khi một góc khuất cạnh đó là cậu và Tịnh Nam đang vui vui vẻ vẻ ăn cùng nhau. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp, anh căn bản là rất thích ngắm nó. Có lẽ là thích ngắm ngay từ lần đầu gặp. Nhìn cậu vui vẻ cùng Tịnh Nam như vậy, chẳng biết thế nào mà tâm can anh lại khó chịu.

Trở về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường nằm xuống. Tay gác lên trán, mắt kiên định trên trần nhà. Từ ngày anh muốn cậu tránh xa cuộc sống của anh, đúng là cậu chẳng còn xuất hiện nữa. Mà toàn là do anh cố ý hoặc tình cờ nhìn thấy cậu chỉ là cậu chẳng hay chẳng biết.

Cậu hình như còn xuất hiện nhiều hơn cả lúc trước. Anh cười khẩy chính mình. Tiếng gõ cửa kéo anh lại hiện tại, giọng đều đều lên tiếng

-Vào đi!!

Tịnh Nam bước vào, ngồi xuống giường vỗ vỗ vai anh

-Ngồi dậy nói chuyện với anh!!

Thành Trương nghe lời ngồi dậy, gãi gãi đầu

-Chuyện gì vậy anh Hai?

-Chuyện em và Minh Dương!!

-Em chỉ không muốn em ấy tổn thương thôi. Em không thể yêu con trai, vả lại … em còn bạn gái …

-Nhất thiết phải tránh mặt cậu ấy sao? Như vậy …

-Em … bỏ đi, em còn đang tính hỏi anh và cậu ấy thân nhau như vậy từ khi nào?

-Là bạn cùng phòng lúc ở Pari thôi!!

-Ra vậy!!

-Ngủ đi!!

-Vâng, anh Hai ngủ ngon!!