Chương 15

Hôm sau, cậu lên tập đoàn liền nghe lệnh lên phòng chủ tịch. Cậu im lặng gật đầu, bấm thang máy nhưng cậu lại khó chịu ra mặt. Lên tới nơi liền thấy cánh cửa phòng anh mở toang. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu bước lại dự lên tiếng liền chết sững khi Mẫn Nhi đang ngồi trên đùi anh, cả hai ôm hôn đến mức chẳng quan tâm tới xung quanh.

Cậu quay người đi, đúng lúc anh dứt nụ hôn ra. Bóng lưng thấp thoáng của cậu khiến anh nhíu mày lên tiếng

-Minh Dương, vào đây!!

Cậu quay lại nhìn xoáy vào mắt anh, đâu đó là sự căm phẫn mà cậu giành cho anh. Thành Trương khẽ vuốt nhẹ mái tóc Mẫn Nhi, yêu thương đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy

-Em ra ngoài trước đi!!

-Vâng.

Trước mặt anh ả ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ. Nhưng chẳng ai thấy khi ả quay người đối diện với cậu chính là một nụ cười khinh bỉ cùng cái liếc xéo thâm độc. Cậu chẳng màng tới chỉ nhìn anh

-Chủ tịch cho gọi tôi?

Cái cách cậu thay đổi xưng hô khiến anh nhíu mày, tâm can lại có gì đó bất ổn dâng lên. Hít sâu một hơi, môi hơi bặm lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu

-Anh có vài điều muốn hỏi em về đề án em đưa ra với trưởng phòng Trương!!

-Vâng, vậy chủ tịch cứ hỏi!!

-Em … lại kia ngồi đi!!

Cậu khẽ gật đầu bước lại sofa. Từng câu hỏi anh đặt ra cậu đều chăm chú lý giải. Những gì không biết lại rất tích cực tiếp thu. Trong giây lát đề án cậu đưa ra đã thêm bội phần tuyệt vời

-Aha … cảm ơn anh …

Cậu lại cười rồi, nụ cười của cậu thật sự rất giản dị. Chẳng cần gì nhiều cả, không cần phải những thứ xa hoa mà các cô cậu tiểu thư cần có. Đối với cậu, làm được điều mình thích đã là rất tuyệt vời.

Hình như anh lại bị cuốn vào nụ cười đó rồi, nụ cười cậu thật sự rất đẹp. Nó đơn thuần đến mê mẩn. Thành Trương khẽ ho nhẹ nhìn cậu

-Ban nãy … anh không cố ý …

-Không sao, chủ tịch đừng để ý!!

-Em có thể đừng đổi cách xưng hô được không? Anh …

-Tôi nghĩ như bây giờ là tốt nhất rồi!!

Anh gật nhẹ đầu. Cậu đứng dậy bước ra ngoài, ánh mắt anh theo đó cũng thu lại. Anh không muốn cậu dính dáng tới cuộc sống của anh nhưng khi cậu thực hiện anh lại muốn cậu dính dáng tới anh nhiều hơn. Đúng hơn là anh rất thích cậu, thích ở mức anh em ấy. Một cậu nhóc đáng yêu như vậy, đánh mất quan hệ với cậu … anh thật sự không muốn …

Mẫn Nhi vừa mở cánh cửa, dĩ nhiên mọi ánh mắt và tâm trạng của anh ả đều thu vào tầm mắt. Móng tay bấm chặt vào da thịt, ả thề nếu ả không khiến cậu biến mất khỏi cuộc sống của ả thì ả sẽ chẳng còn mang tên Mã Mẫn Nhi. Ả lại nở nụ cười đó, một nụ cười giả tạo tiến lại phía anh

-Anh yêu … suy nghĩ gì đó?

-Không, sao lại qua đây?

-Người ta không muốn xa anh nha~

Ả ngồi lên đùi anh, ỏng ẹo cọ mũi vào hõm cổ anh. Dự hôn anh liền bị cánh cửa bật mở một lần nữa. Tịnh Nam bước vào, không quan tâm mấy mà ngồi chễm chệ trên sofa

-Giờ hành chính, nghiêm túc đi!!

-Anh Hai.

Ả đứng dậy cúi chào Tịnh Nam nhưng lại bị anh phất lờ. Tịnh Nam hai chân bắt chéo nhìn vài tài liệu còn trên bàn mà nhếch mép

-Dự án đó, giao cho anh!!

-Sao cơ?

-Dự án của Minh Dương anh sẽ trực tiếp điều hành. Mọi thứ về Minh Dương, không phiền em dính dáng!!

Tịnh Nam dứt khoát đứng dậy mặc anh vẫn còn ngơ ngác ở đấy. Tịnh Nam bước xuống phòng mình, anh tự hứa với lòng sẽ chẳng để cậu chịu ủy khuất thêm nữa. Đùa sao, cậu em trai anh cưng nựng cả 5 năm trời. Một tháng liền có người ăn hϊếp, người làm anh như anh chắc chắn là chẳng bao giờ để em mình chịu ủy khuất rồi. Tiếc là, hình như anh quên mất Thành Trương là cậu em suốt 27 năm qua của anh …