Chương 16

Đối với lời nói của Tịnh Nam, Thành Trương một chút phản kháng cũng là không thể. Anh đành để Tịnh Nam thay mình làm mọi thứ về dự án do Minh Dương đề xuất.

Mẫn Nhi biết chuyện lại vô cùng hài lòng, trong lòng từ lâu đã thích thú với cái tên Tịnh Nam, nay gặp được Tịnh Nam lại như được gặp quý nhân.

Mới vui vẻ đó thôi, ả lại tức giận khi thấy cậu đang ở khu vực pha chế. Nhìn cậu pha ly cà phê thôi ả đã trướng mắt tiến lại ra giọng khıêυ khí©h

-Lại là cà phê à? Còn không xem mình ẻo lả thế nào?

Minh Dương dừng việc pha chế lại, ánh mắt không vui nhìn ả

-Hình như tôi đã nói rồi thì phải. Đừng thách thức giới hạn của tôi!!

-Tôi không thách thức cậu. Bản thân cậu cũng đâu có gì khác ngoài cái mác Hạ thiếu gia. Hơn nữa dù cậu có là ai, thì ở Vũ Thị, cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn, hiểu không??

-Ra là vậy … vậy để xem, tôi có thể làm gì cô!!

Ả hếch mặt, vừa liếc qua cửa kính đã thấy bóng dáng Thành Trương đi tới, ả ngồi thụp xuống hét lớn

-Aaaaa

Minh Dương nhíu mày quay người lại liền thấy Thành Trương đang đứng gần đó. Ả lại cố tình hét to hơn gây sự chú ý của anh. Cậu nhếch môi, ly cà phê từ trên tay thẳng thừng nghiêng nhẹ để đổ vào cánh tay ả. Mẫn Nhi thất kinh hét lớn, lần này do là ả đau thật nên tiếng la cũng vang hơn hẳn, thu hút được sự chú ý của anh.

Thành Trương chạy lại đã thấy ả đang ôm lấy cánh tay đỏ ửng. Anh nhìn lên cậu hét lớn

-Em làm gì vậy hả?

-Xin lỗi, tôi lỡ tay rồi!! Sẽ cho người mang quà qua nhà cô Mã tạ lỗi sau!!

Nói rồi cậu thẳng thừng bước ra ngoài. Đừng có làm những chuyện vu oan cho cậu, muốn thành người bị hại sao? Cậu chẳng ngại biến nó thành hiện thực đâu.

Tịnh Nam đứng ngoài vừa thấy cậu đã rụt người lại tỏ vẻ sợ sệt

-Đừng hại em … xin anh đấy nhị thiếu gia … híc …

Cậu bật cười đánh nhẹ lên vai anh

-Anh còn ghẹo em? Em bị người ta ức hϊếp đó!!

-Anh biết, nhưng mà em thật giỏi nha. Good!!

-Chưa xong đâu, mà anh đi ăn với em không?

-Ok thôi.

Cả hai vui vẻ đi ăn. Ly cà phê ban nãy nhiệt độ khá cao khiến Mẫn Nhi bị bỏng không hề nhẹ. Bàn ăn căn tin bày ra, Tịnh Nam cùng Minh Dương đang vui vẻ liền bị vẻ mặt lạnh nhạt của Thành Trương làm bầu không khí đi xuống. Anh mạnh mẽ đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt nổi giận nhìn cậu

-Em làm con mẹ gì đấy hả? Vì muốn có tình cảm của tôi mà không ngần ngại dùng đến thủ đoạn bỉ ổi?

-Bỉ ổi? Phải, nhưng tôi không cần đến tình cảm cao quý của chủ tịch. Thứ tôi muốn chẳng có gì mà tôi không có. Trên thế gian này, đàn ông chính là chẳng thiếu cho tôi chọn lựa. Cần gì phải hành xác bản thân vì một người như anh? Bỉ ổi hay không thì anh nên về hỏi lại người yêu bé bỏng của anh thì hơn!!

Cậu đứng dậy, bước đi sau là Tịnh Nam. Vài bước cậu đã dừng lại, chỉ ngoáy lại nhìn anh chút ít mà cười khẩy

-Nói với cô ấy, tôi sẽ giúp cô ấy điều trị coi như là giảm bớt sự bị ổi của tôi!!

Tối hôm ấy, cậu bước xuống nhà cúi đầu ông bà Hạ cùng Minh Khang

-Ba mẹ, tối nay con có việc ra ngoài một chút!!

-Ừm, về sớm nha con!!

Cậu vâng dạ bước ra khỏi nhà nhưng vừa tới cổng đã bị Minh Khang chặn lại

-Em lại đi bar?

-Anh Hai à, anh đừng có mà lúc nào cũng nghĩ em hư hỏng như vậy chứ!!

-Em vốn đâu có lúc nào ngoan hiền!!

- …

Cậu thở ra ngoài, cuối cùng tay giơ cao ba ngón

-Em xin thề lần này em không đi bar!!

-Tốt thôi, về sớm!!

Cậu bĩu môi phóng xe đi, gì chứ nói cậu ông cụ non thì Minh Khang chính là ông cố của ông cụ non đấy.