Chương 22

Cậu bị ăn sạch sẽ ngay sau đó, lúc tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Nhìn qua bên cạnh không thấy anh liền có chút ủy khuất mà bước xuống giường

*cạch*

Trên tay anh một khay nhựa cứng, bên trên là tô cháo tôm nóng hổi mà cậu thích

-Em đi đâu vậy?

-Em … em muốn về nhà!!

-Ăn đã, từ hôm qua anh đã liên hệ với Hạ Gia rồi.

Anh tiến lại ngồi cạnh cậu. Hiện tại cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài của anh. Đồ của cậu từ hôm qua đã dơ nên anh đã cho người làm giặt sạch sẽ.

Lướt một chút, cậu bây giờ thật sự quyến rũ. Chiếc cổ trắng ngân với vô số vết xanh đỏ nhìn đến chói mắt. Thấp thoáng sau lớp áo sơ mi là hai *** *** ***, đôi chân thẳng tắp lại mịn màng nhìn đến mê mẩn

-Em thật sự khiến anh muốn hết lần này lại lần nữa!!

Cậu giật mình ôm lấy cổ áo mà kéo lên

-Biếи ŧɦái!!

-Được rồi, ăn đã!! Qua giờ em không ăn gì rồi. Nào, anh đút cho em!!

Cậu há lớn miệng để anh đút cháo cho mình. Ăn xong mỗi miếng lại híp mắt lại cười với anh. Ăn đến no nê liền ngã xuống giường mà vỗ bụng phì phèo. Anh chỉ còn biết cách lắc đầu bước ra ngoài cất đi chén đĩa.

Minh Dương lăn lóc một chút lại nhớ tới Mẫn Nhi. Cậu như vậy chẳng phải là trà xanh xen vào cuộc sống yêu đương của họ sao. Bỗng chốc cậu lại thấy khó chịu với chính mình

-Như vậy … chẳng phải mình sai?

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Một cái hôn ướŧ áŧ lên cổ cậu

-Suy nghĩ gì vậy?

-Thành Trương, bấy nhiêu … em nghĩ là đủ rồi. Dù gì anh và Mẫn Nhi cũng …

-Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết nhanh thôi!!

-Nhưng em không muốn!! Mặc dù em không thích Mẫn Nhi nhưng em sẽ không bao giờ mang lợi ích của mình ra mà trà đạp tình yêu của cô ấy đâu. Cảm giác không có được tình yêu, em hiểu rất rõ … cho nên đừng làm tổn thương cô ấy, được không??

Thành Trương nhíu mày khẽ lắc đầu. Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Bấy nhiêu thôi là cậu vui rồi, cậu không cần gì nữa. Hít một hơi sâu cậu bước ra ngoài nhìn anh, tay cầm điện thoại nhìn anh khẽ cười

*ting ting*

Thông báo chuyển khoản vang đến. Anh cầm điện thoại nhìn số tiền cậu chuyển tới cho anh. Ánh mắt đỏ rực nhìn cậu

-Em có ý gì?

- 20 triệu cả đêm qua và hôm nay, xin phép!!

Cậu vừa quay đi, tay anh đã vươn ra nắm chặt tay cậu mà ép cậu vào cánh cửa

-Em nghĩ đêm qua và sáng nay là trò đùa? Hóa ra những năm qua em cũng chỉ xem tôi là trò đùa??

-Là anh đánh giá cao bản thân mình thôi, em chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ mối quan hệ nào cả!!

-Nói láo!!

-Tin hay không là chuyện của anh, bây giờ tránh ra cho tôi đi!!

Cánh cửa khép lại, cậu dựa người vào cửa cắn chặt răng nhưng nước mắt lại chảy xuống. Anh thì đứng sững ở đó, cảm giác hạnh phúc mới đó nhưng sao bây giờ anh cứ như một trai bao chẳng hơn chẳng kém trong mắt cậu, cảm giác đau đớn đến tận can tâm. Nhếch mép anh cười lớn rồi ngã người xuống giường. Cậu chỉ nhìn lại cánh cửa, hai tay đưa lên gạt nước mắt, cậu lại nở nụ cười rồi. Lại là một nụ cười mạnh mẽ, giấu hết đi tất thảy bão táp trong lòng.

Con đường trở về Hạ Gia nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại đủ để cậu suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu, khẽ thở dài cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

-Vẫn là không nên xen vào tình cảm của người ta thì hơn …

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Trong lòng cậu cũng vô cùng ổn áp khi cả ngày hôm nay cậu được ở bên anh. Lại còn được anh yêu thương nuông chiều. Đối với cậu, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.