Chương 25

Cậu có chút sững sờ khi anh ngồi ghế sau cùng mình. Không khí ở khu vực ghế sau có chút ngượng ngùng. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố, còn anh lại quay qua ngắm nhìn cậu.

Tới nhà hàng anh vừa bước xuống đã thấy Tịnh Nam mở cửa xe cho Mẫn Nhi. Ánh mắt thích thú nhìn anh

-Em mở cửa cho Minh Dương giúp anh!!

Tịnh Nam cứ ép anh và cậu vào những tình huống khó xử. Cậu bước ra ngoài, gật đầu không quên cảm ơn anh.

Tiến lên phía nhà hàng, gọi vài món rồi cùng nhau ngồi trò chuyện. Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Mẫn Nhi õng ẹo nhìn anh

-Anh yêu, bóc tôm cho em đi!!

Thành Trương ngước mắt nhìn cô nhưng rồi lại nhìn qua cậu. Minh Dương im lặng, đưa tay tự mình bóc tôm, dự đưa vào chén mình thì bên cạnh đã vang lên tiếng aaaa rất to. Tịnh Nam nũng nịu cọ mũi lên vai cậu làm cậu bật cười

-Cho anh!!

Tịnh Nam vui vẻ cười híp mặt ăn trọn con tôm cậu bóc mà chẳng để ý đến khuôn mặt ai kia đã đen sì. Cậu bóc con thứ hai lại vẫn vào miệng Tịnh Nam, cái vẻ mặt làm nũng của Tịnh Nam cùng những nụ cười ngây ngô của cậu khiến khó chịu mà gắt nhẹ với Mẫn Nhi

-Không có tay sao??

Tịnh Nam im lặng nhướn vai. Rõ ràng là anh đang cố ý chửi Tịnh Nam mà. Tính ra cũng khăm phết.

Mẫn Nhi bị la liền chun mỏ, ả nũng nịu với anh

-Anh la em …

-Anh xin lỗi, này của em!!

Con tôm của anh lại vào chén ả. Cậu cắn nhẹ môi dưới tay đưa ra định bóc thêm con tôm khác liền bị Tịnh Nam nắm lại. Anh lấy khăn giấy lau đi hai bàn tay giúp cậu, chủ động bóc vỏ tôm giúp cậu

-Bây giờ anh bóc em ăn!!

-Cái đó không cần đâu …

-Được mà, nào há miệng ra anh đút cho!!

Hũ giấm gần đó chính là đổ vỡ tan nát, mùi đến nồng nặc. Tịnh Nam tự cười tự đắc thắng, dù sao anh cũng hơn tên Thành Trương kia cả 3 tuổi chứ không ít

-Anh có tay mà, để anh bóc cho em!!

-Ý anh là em không có tay sao?

-Dĩ nhiên là có nhưng mà tay em là để nâng niu, hiểu không?

Cậu cười ái ngại nhìn Tịnh Nam. Buổi ăn này Tịnh Nam tốn không ít chất xám để bày ra rồi. Mẫn Nhi ngay sau đó xin phép đi vệ sinh, Tịnh Nam cũng rời đi ngay sau đó. Ả vừa bước ra đã bị Tịnh Nam chặn lại ép vào một góc khuất

-Những chuyện cô làm tôi đều biết. Chỉ cần Minh Dương xảy ra chuyện gì, dù chỉ là một vết xước nhỏ thì người tôi tìm tới đầu tiên chính là cô!!

Nói rồi Tịnh Nam bước đi. Ả căm phẫn giậm chân trong uất ức

-Hạ Minh Dương, cậu được lắm. Tôi sẽ khiến cậu hối hận. Thiếu gia Hạ Thị sao? Cái giá cũng không ít đi!!

Nhếch môi ả bước ra ngoài bày ra khuôn mặt vui vẻ. Cả bốn trở về tập đoàn, một ngày làm việc mệt mỏi sắp trôi qua nhưng thâm tâm lại chính lại chỉ muốn thời gian dừng lại. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, yêu có, thương có, ghét có, hận cũng có, tất cả đều dồn vào hôm nay.

Trở về Hạ Gia, cậu chẳng buồn nói gì mà bước lên phòng mình. Tắm rửa xong xuôi liền đưa điện thoại lên nghịch vài ván games. Lướt web một chút lại nhanh chóng quên đi mà tìm tới người bạn thân Vũ Duy của mình

-Này, rảnh không?

“Làm gì?”

-Bar bar bar haha

“Ok đợi lát!!”

Cậu nhún người huýt sáo vui vẻ kiếm bộ đồ chất chơi mà diện lên

-Vui vẻ nào, cần gì phải vì một thằng đàn ông mà quên mình chứ?

Tay cậu vừa mở cánh cửa ra đã bắt gặp ánh mắt man rợ của Minh Khang

-Đi đâu??

-Anh Hai, sao anh lại qua đây?? Em đi họp lớp …

-Chắc chứ?

-Anh Hai sao vậy? Dù gì em cũng rất ngoan nha. Dăm ba mấy đứa thích nhảy bar ngoài đó …

-Vậy ở nhà!!

*sầm*