Chương 34

Vậy là một cậu nhóc phải vừa lau sàn vừa cằn nhằn gã công của mình

-Đồ đáng ghét, xem xem ngày mai anh có chết với tôi không?

-Lau xong chưa mà lầm bầm chửi anh?

-Chưa, anh không thấy tôi đang chà sao?

Cậu gắt rồi nhưng với tính cách cứng rắn của anh thì anh chỉ nhướn vai quay người ra bên ngoài

-Hừ, anh một câu dỗ tui cũng không có? Anh giỏi rồi …

Lau sạch sẽ, cậu hằm hằm ra ngoài. Nhìn người con trai đang ung dung ngồi trên giường. Cậu chẳng buồn quan tâm, nằm xuống nhắm mắt lại, xoay lưng lại với anh mà ngủ

-Này, em quay qua đây mau lên!!

- …

-Minh Dương, em có nghe anh nói hay không?

- …

-Em …

Cậu ngồi bật dậy hét lớn quăng chiếc gối vào người anh

-Anh có để yên tôi ngủ không thì bảo?

-Hả … à …

Cậu liếc xéo anh một cái nằm xuống giường giật chăn về phía mình một cách mạnh bạo. Thành Trương nhíu mày, giọng trầm ổn lên tiếng

-Minh Dương!!

- …

-Quay lại đây!!

- …

-Anh nói em quay lại đây, nghe không??

- …

Thành Trương thở hắt ra ngoài, tay đưa ra kéo mạnh cậu vào ngực mình

-Em xem ra vẫn rất ương bướng!!

-Buông em ra!!

-Ngủ đi!!

Cậu bực bội trong lòng nên cứ nháo rồi cựu quậy hết cái này đến cái khác. Thành Trương vẫn cứ vậy thản nhiên ôm cậu ngủ, dĩ nhiên điều đó càng làm cậu bực tức

-Em có thôi nháo đi hay không?

-Anh ức hϊếp em!!

Cậu thút thít, ức đến phát khóc rồi. Anh vẫn vậy, hơi thở đều đặn phả ra

-Phải làm thế nào em mới biết là anh lo cho em đây?

- …

-Phải như thế nào để em biết anh làm tất thảy là vì em đây?

- …

-Tại sao lại nổi nóng với anh, tại sao không xin lỗi anh?

- …

Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Thành Trương mắt vẫn nhắm, giọng vẫn ân cần thốt ra khiến cậu thấy có lỗi

-Em … em xin lỗi …

-Em biết mình sai chỗ nào sao?

Cậu dĩ nhiên là chẳng biết. Mà có biết thì cũng chẳng thể nghĩ sâu xa. Đầu óc cậu vốn đơn giản mà anh lại quá phức tạp

-Em nổi giận với anh sao?

Anh nhíu mày, lúc này mới mở mắt nhìn xuống cậu

-Em nghĩ em nổi giận bấy nhiêu là đủ để anh bắt em xin lỗi sao?

-Vậy em làm sai chuyện gì?

-Bỏ đi!! Anh không muốn chúng ta càng lúc càng đi mất kiểm soát. Em ngủ trước đi, anh qua phòng làm việc!!

- …

Anh vừa bước ra khỏi phòng cậu đã ngồi bật dậy thở hắt. Đưa tay tìm điện thoại gọi cho Vũ Duy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chưa nhận lời khuyên gì đã bị chửi tới tấp

“Cậu bị ngốc sao. Hắn nói như vậy chính là do cậu đi bar đó, đã vậy lại còn để trai xin số, cậu làm ơn … đừng có cái gì cũng suy nghĩ hạn hẹp được không?”

-Sao cơ, anh ấy giận tớ vì việc đó sao?

“Cậu đúng là ngốc, người đàn ông nào rồi cũng muốn người mình yêu ngoan ngoãn ở nhà chờ. Có ai đời lại mong muốn người yêu đi đến những nơi như bar bao giờ?”

-Nhưng mình đi bar lành mạnh nha!!

Vũ Duy đến muốn đâm đầu vào gối chết đi cho xong. Có ai như cậu, đi bar lại đòi lành mạnh?

Vũ Duy cắt máy ngang rồi, cậu nhíu mày tính chửi thề nhưng lại thôi. Dù gì cũng không phải không có lý. Nhưng mà nói như Vũ Duy chẳng phải sau này cậu sẽ phải từ bỏ bar sao? Làm một người vợ thật thụ, nấu cơm, trông con chờ chồng về. Nghĩ thôi là muốn đau đầu rồi, cậu đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng rồi lại suy ngẫm có nên đi tìm anh hay không.

-Tại sao phải tìm anh ta chứ? Mình cũng phải có cuộc sống riêng của mình mà? Sở thích của nhau đâu phải là thứ để ép buộc … nhưng mà …