Chương 35

Cuối cùng cũng đành ghé qua phòng làm việc của anh. Nhòm ngó trước cửa rồi lại lén lút đóng nhẹ cửa lại

-Mình phải xin lỗi thật sao?

Cuối cùng lại mở cửa ra, nhìn vào bên trong một cách thập thò, đến khi giọng anh nhè nhẹ vang lên

-Em tính thập thò như vậy đến bao giờ?

-Ha … anh …

-Lại đây!!

Cậu ngoan ngoãn bước lại, tay cậu đan ở phía sau nhìn anh hối lỗi

-Thành Trương, em xin lỗi … thật ra …

-Bỏ đi, anh không muốn cãi nhau. Lại đây!

Cậu bước lại, được anh kéo vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc uốn mượt

-Không ngủ sao?

-Em sợ anh giận em.

-Anh cũng rất muốn giận em đây, nào đứng dậy anh về phòng ngủ với em.

Cậu vui vẻ đứng dậy đợi anh bước ra ngoài liền nhảy lên người anh mà ôm chặt lấy cổ

-Mau mang bổn cung về phòng!!

Anh lắc đầu bật cười. Cả hai về phòng liền lăn ra giường đánh một giấc dài. Ngày mai lại là chủ nhật, cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh nhíu mày

-Tôi nghe?

“Alo, chủ tịch. Hàng mà chủ tịch đặt đã có rồi ạ!!”

-Ừm, mang qua nhà cho tôi!!

“Dạ”

Tắt máy anh lại ôm lấy cục bông nhỏ mà ngủ tiếp. Tới hơn 8 giờ cả hai mới tỉnh dậy, cậu mè nheo dưới bếp cùng anh đến chán chê mới chạy lên phòng. Dự nhảy lên giường liền thấy mớ hộp giấy lung tung trên giường, tất thảy đều là nhãn mác của các thương hiệu thời trang nổi tiếng

-Cái gì đây? Anh ấy mua hàng gì nhiều vậy nè??

Cậu cũng chẳng quan tâm mà tiến lại bàn máy tính, đánh vài ván game gϊếŧ thời gian vậy. Nói không phải khoe nhưng cậu đích thị là một game thủ đáng gờm của làng game

-Yaaaa … xem ta xử ngươi thế nào!!

- …

-Sao lại chơi bắn lén chứ!!

- …

-Aaaa chết chắc ngươi rồi!!

- …

*cạch*

Anh bước vào thấy cậu la hét đủ trò liền bật cười. Nhìn qua mớ hộp không thay đổi gì trên giường khiến anh nhíu mày

-Minh Dương!!

-Yaaaa … lại bắn lén rồi … dạ …

-Mấy hộp này, em không xem sao??

-Aaaa … thằng nhóc này, cho mày chết!!

Anh thở dài khi thấy cậu chẳng quan tâm đến mình. Cả mớ hàng hiệu kia cũng chẳng quan tâm sao?

-Minh Dương, em tắt game một lát được không?

-Aaaa … em thua rồi này!! Bắt đền anh đấy.

- …

Cậu quạo rồi, đang đánh game mà anh cứ làm phiền bên cạnh. Minh Dương nhăn mày nhảy lên giường khoanh tay lại phụng phịu

-Bây giờ thì anh muốn hỏi gì?

-Mấy cái hộp này …

-Chẳng phải của anh sao? Sao lại đi hỏi em?

-Không phải, ý anh là em không mở ra xem bên trong là gì sao?

Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lắc đầu

-Của anh em mở ra làm gì? Em chẳng hứng thú tò mò mấy cái hàng hiệu vớ vẩn của anh!!

Cậu lại bắt đầu nói những câu mà chỉ một mình cậu hiểu theo một cách logic của riêng cậu " hàng hiệu vớ vẩn". Anh đến đỡ không kịp mà

-Mớ này, là anh mua cho em!!

-Thật sao?

Cậu nhảy cẩng lên, bóc hết tất thảy trên giường. Toàn là mẫu giày và túi mới của nhiều hãng khác nhau khiến cậu vui vẻ không thôi. Vui tới mức nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh mà hôn mổ lên môi anh

-Vui vậy sao? Không cọc anh vụ phá em chơi game nữa??

-Ai cọc đâu … cảm ơn anh!!

-Em đúng là đồ ngốc, anh mua mấy món này mà không quan tâm sao?

-Quan tâm làm gì, em cũng chẳng cần thiết quản lí những chuyện này của anh!!

Anh vui vẻ hôn lên trán cậu, Minh Dương ôm lấy hàng hiệu mà hạnh phúc

-Nhưng không phải anh không bao giờ chiều người yêu khoản này sao?

-Vậy mới nói, em chính là đặc ân duy nhất của anh!!

-Xì, gớm. Bổn cung chẳng cần, em chính là đặc ân duy nhất của chính em!!

-Tự mãn!!

-Em không có tự mãn mà là trân quý bản thân.

-Vậy còn anh?

-Em coi anh là báu vật haha và …

-Hửm??

-Em nghĩ sắp tới anh sẽ là cái mỏ vàng cho em đào haha

Mặt anh đen lại như đít nồi, đẩy cậu xuống giường mà trườn lên tìm đến những nơi nhạy cảm của cậu mà cù léc

-Haha … em đùa mà … haha … nhột … tha em …

Căn phòng nhỏ chứ đựng đầy tiếng cười, bản thân anh cũng chưa bao giờ thoải mái như bây giờ. Vui vẻ và hạnh phúc, họ sẽ tận hưởng được bao lâu?