Chương 41

Bình giấm chua này quả thật là quá đáng sợ. Cậu bĩu môi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Dậm chân lên giường rồi nhảy xuống sàn nhà. Mọi hành động không hề nhỏ nhẹ, cậu đạp đùng đùng lên sàn, mở cánh cửa nhà tắm cũng phải cố phát ra âm thanh mới hả dạ.

Đánh răng rửa mặt xong cũng chẳng buồn nói chuyện với anh. Nhảy lên giường trực tiếp quăng anh ra sau đầu mà lướt điện thoại. Chỉ mới vài ba tin đã thấy tin của anh hiện lên. Thần kinh cậu căng thẳng đến sắp đứt rồi, đưa điện thoại trước mặt anh mà lên tiếng

-Anh làm cái trò mèo gì vậy?

-Anh muốn công khai với mọi người em là của anh!!

-Em là của anh khi nào?

-Ít nhất thì hiện tại em là của anh!!

-Anh đúng là càng nói càng không lí lẽ!! Còn nữa anh rep bình luận của Vũ Duy gì thế này?

-Cậu ta nói em xinh đẹp, còn nói em là của cậu ta. Anh chỉ vào nhắn nhủ đôi ba câu thôi, em căng thẳng như vậy làm gì?

-Em căng thẳng? Đôi ba cậu của anh chính là kêu Vũ Duy tránh xa em sao? Cái tên điên này, anh còn hù may mỏ người ta đó??

-Anh thấy chính là chẳng có gì quá đáng!!

- …

Cậu chính là không muốn cãi cố với anh nữa. Đành đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh khó hiểu chạy theo cậu, cả bãi biển rộng lớn, đường cát biển dài vô tận nhưng cả hai lại chẳng nói gì. Anh đi theo sau cậu, còn cậu lại hằm hằm vừa đi vừa lầm bầm trong miệng

-Em lảm nhảm đủ chưa?

-Chính là chưa đủ … ưm …

Cậu vừa quay lại đã bị môi anh khóa trọn. Nụ hôn dây dư, triền miên. Dứt nụ hôn anh để chóp mũi mình cọ lên chóp mũi cậu

-Anh xin lỗi!!

-Anh còn biết mình sai chỗ nào sao?

-Ừm, nhưng anh sẽ không thay đổi đâu. Em đừng có mà mơ tưởng việc gần gũi với người đàn ông khác ngoài anh!!

- …

Cậu chính là bó tay rồi chẳng buồn nói nữa mà quay lưng đi tiếp. Anh bật cười hét lớn khiến cậu phải dừng lại

-Hạ Minh Dương, anh yêu em!! Vũ Thành Trương yêu em!!

-Aaaa anh bị điên sao?

Cậu chạy vội lại đưa tay bịt miệng anh. Thành Trương đưa tay nắm tay cậu hạ xuống, hơi thở nam tính phả dần qua tai cậu

-Anh yêu em.

Cậu trong lòng đã đầy màu hồng. Đôi má đỏ ửng xấu hổ khẽ đưa tay đánh nhẹ ngực anh

-Đồ không biết xấu hổ.

Anh vòng tay ôm lấy cậu. Đời này kiếp này gặp được cậu đối với anh chính là may mắn. Tiếc là anh chẳng thể biết mình yêu cậu sớm hơn, khoảng thời gian anh tiếc nuối nhất chính là khoảng thời gian đánh lừa cảm xúc của mình. Nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để bù đắp cho cậu, yêu cậu và khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất.

Hai bàn tay đan vào nhau, hình bóng cả hai in trên bãi cát trắng. Đến khi thấy một hòn đá lớn ngay gần đó cậu liền vui vẻ chạy lại, cả hai ngồi cạnh nhau. Cậu dựa đầu vào vai anh nhìn ra xa, nơi mà cậu nghĩ rằng nó bình yên hơn là trước mắt, khi từng con sóng đang đánh mạnh vào bờ

-Thành Trương?

-Hửm, sao vậy?

-Chúng ta sẽ được bao lâu đây?

Anh nhíu mày, đôi chân mày u tú cau có nhìn cậu. Ánh mắt hiện rõ ý không vui

-Em có ý gì? Em không tin anh?

-Không phải, có những điều anh chẳng hiểu được đâu … chúng ta cứ yêu nhau đi. Dù cho một ngày cũng được, cho dù là một ngày, chúng ta cũng sống hết mình vì nhau, được không?

-Em đúng là … ông cụ non!!

-Anh lại trêu em?

Ánh mắt viên đạn đã bắn về phía anh nhưng anh lại không ăn năn mà còn thách thức hơn

-Thì làm sao?

-Aaaa

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ cứ vậy đùa giỡn dưới bãi biển. Tiếng cười đùa vang lên, thật hạnh phúc và bình dị. Tình yêu của họ chẳng cần quá nhiều, chỉ cần là còn một ngày họ cũng sống hết mình vì đối phương.