Chương 42

Sau chuyến đi chơi nhiều kỉ niệm cả hai cũng phải quay trở lại thành phố A để tiếp tục cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Minh Dương trở về ngay lập tức bị mọi người mổ xẻ về bức hình mà anh đăng lên dòng thời gian vào hôm trước

-Minh Dương, cậu và chủ tịch …

-Aaa không có gì đâu. Tớ và chủ tịch chính là anh em cùng trường. Lúc trước chủ tịch còn là học trưởng nên có chút thân thiết … haha

Cậu đang cố giải thích và chặn bớt đi những đàm tiếu không hay thì một giọng trầm ổn vang lên

-Ai nói?

Giọng nói đó còn ai khác ngoài lão công bá đạo nhà cậu. Minh Dương nhìn anh cười trừ sau đó ra ý với anh

-Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao học trưởng?

-Không!!

Cậu muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Tên này chính là chẳng muốn hợp tác cùng cậu mà, câu nào mở miệng ra cũng là muốn bóp chết cậu. Minh Dương hết cách đành cười gượng nhưng mà mặt mọi người xung quanh cậu đã tái mét. Hàn Khí mà Vũ Tổng toát ra chính là không thể xem thường.

Cuộc đời này chắc có mình cậu là chẳng thèm mảy may đến bộ mặt tảng băng kia. Thậm chí còn thích thú mà chọc ghẹo quấy rối. Cậu đưa mắt nhìn anh lẩm bẩm

-Lạnh lùng gì chứ? Nhìn đến trướng mắt, thật sự là muốn đấm cho một phát!!

- …

Tuy nói là lẩm bẩm nhưng xung quanh hình như ai cũng nghe. Cả cái tên mặt lạnh kia cũng nghe không xót một chữ. Mặt lạnh nhanh chóng thành mặt than, nhưng mà anh làm gì dám làm càng với cậu chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng

-Em lên phòng tôi!!

-Em sao?

Cậu chỉ vào mình, rồi nhìn mọi người xung quanh. Anh chẳng buồn nói thêm cũng chẳng buồn ban cho cậu một cái gật đầu. Minh Dương ấm ức lủi thủi đi theo anh. Tới thang máy liền bước vào rồi lại nhìn anh

-Lên phòng anh làm gì đấy? … ưm …

Anh lại chiếm tiện nghi khoang miệng cậu. Môi lưỡi dây dư không hồi kết. Anh quấn lấy lưỡi cậu mυ"ŧ nhẹ

-Làm chuyện nên làm!!

-Ưm … đây là thang máy công cộng đấy.

-Thì làm sao, hửm? Nghe bảo em đây muốn đánh chết anh?

-Em nào có … haha … bậy bạ …

-Chúng ta công khai được không?

Lần này anh không cười cợt nữa. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu. Minh Dương thở dài, cậu bị anh đè trong góc thang máy thế này cũng không mấy thoải mái

-Chuyện này … chúng ta nói sau được không anh?

-Tại sao?

-Em chưa muốn người khác xen quá nhiều vào cuộc sống của em.

Anh im lặng một lúc mới gật đầu. Thang máy mở cửa anh bước ra ngoài để cậu trong đó, cậu cũng nhanh chóng chạy ra sau. Bản thân cậu không phải không muốn công khai. Nhưng tình yêu của cậu và anh nó không giống với quy luật của cuộc sống. Cậu căn bản cũng chẳng sợ đàm tiếu nhưng cậu không dám chắc, anh cũng như vậy.

Hít sâu cậu bước ra ngoài, lại đυ.ng phải Tịnh Nam. Cả hai vui vẻ chọc ghẹo nhau mà lại bỏ quên cái tên mặt than kia trước cửa

-Vui quá nhỉ?

-Cái thằng ôn con này, anh cũng có giật bồ mày đâu mà mày cứ hết lần này đến lần khác làm những trò không giống ai vậy?

Cậu vui vẻ vỗ vỗ má anh mà lướt qua anh vào phòng. Cả ba trò chuyện một lúc, cậu móc trong túi ra một sợi lắc tay dây đỏ đến trước mặt Tịnh Nam

-Tịnh Nam, tặng anh!!

-Thật sao, xịn quá nha. Đeo cho anh!!

Cậu tự nhiên cầm lấy tay Tịnh Nam dự đeo vào liền bị Thành Trương giật lấy

-Là em cùng em ấy lựa, xem ra em cũng rất thương anh Hai. Chuyện đeo vòng các kiểu cứ để em cho lẹ!!

Tịnh Nam né Thành Trương như né tà nhưng anh lại càng ngông mà đòi đeo cho bằng được

-Cứ để em mà … nào … anh Hai …

-Gớm chết tao … cút ngay … ặc …

Cậu chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con của hai anh em nhà này. Thành Trương nhà cậu chính là chúa ghen, cậu xem ra sau này vất vả rồi

-Ặc … em dâu … cứu anh … ặc ặc … Thành Trương, mày đeo lắc kiểu gì lại đè anh mày như này … ngộp thở anh … ặc …