Chương 43

Sự trẻ con của hai anh em nhà này chính là chẳng muốn nói. Cậu đứng dậy bước ra ngoài mặc kệ căn phòng còn ầm ĩ kia

-Trẻ con!!

Dù sao trong mắt cậu ai cũng trẻ con chỉ riêng cậu là trưởng thành. Còn trưởng thành ở đâu thì chính là chẳng ai biết

-Cậu sắc thái không tốt?

Một cô gái với mái tóc đen dài cùng bộ váy đen ngắn trên đầu gối. Ở cô gái toát lên cái gì đó nhẹ nhàng, tiểu thư. Tuy nói là váy ngắn nhưng lại không thô thiển mà hết sức dung hòa

-Cô nói ai cơ?

-Tôi nói cậu!!

-Không, tôi rất bình thường!!

Cô gái chỉ cười mỉm với cậu, bước ngang qua cậu chỉ để lại câu nói khó hiểu

-Bình thường tức là bất bình thường. Chuyện không nên gặp chắc chắn cũng phải gặp, tôi là Kim Thiết, có duyên sẽ gặp lại!!

Cậu nhíu mày nhìn bóng dáng Kim Thiết, cái nhíu mày càng sâu hơn khi Kim Thiết bước vào phòng anh một cách tự nhiên nhất

-Kim Thiết?

Cậu mơ hồ bước vào thang máy. Mấy câu nói của Kim Thiết cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả buổi sáng khiến cậu rất khó tập trung

-Yaaa, bị vớ vẩn gì thế này? Mẹ bà nó, sao lại đi nghe lung tung chứ??

Trở về nhà sau ngày làm việc. Cậu vẫn chỉ là nhớ những câu nói nửa vời kìa. Tìm đến điện thoại cậu dĩ nhiên là lại chọn game rồi chỉ là hôm nay cậu chính là không có tâm tưởng để chơi nữa.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng Minh Khang

-Minh Dương, anh vào được không?

-Vâng!!

Minh Khang bước vào nhìn cậu bĩu môi cùng giọng chế giễu

-Nay lại ngoan ngoãn không chơi game cơ đấy?

-Ha … anh đừng có thái độ đó nha. Dẫu sao bổn thiếu gia cũng chính là …

-Là gì?

-Là đói đó anh Hai à~~

Nhận được cái búng trán cùng nụ cười của Minh Khang cậu liền hào hứng nhảy cảng lên vui sướиɠ

-Anh Hai dẫn em đi ăn sao?

-Không!!

- …

Minh Khang nhướn vai bỏ ra ngoài. Cậu nhìn theo, ánh mắt khinh bỉ

-Đồ anh Hai vừa già vừa xấu tính!!

Vừa nói vừa cầm con Doraemon bằng bông bên cạnh mà giáng xuống nó không biết bao nhiêu là cú đấm

-Đồ anh Hai ki bo …

- …

-Đồ keo kiệt!!

- …

-Đồ không có nhân tính, thấy em chết đói anh vui lắm sao? Đồ khó ở, cầu trời cho anh ế đến không ai lấy …

*cạch*

-Đủ chưa?

-Chưa đủ!!

Cậu hét lớn nhìn về phía Minh Khang mà hàm dưới đã muốn rớt xuống. Minh Khang với chiếc áo sơ mi trắng đã đóng cùng quần tây đen nhìn vô cùng thư sinh. Cậu lúc này đã cười lại rồi mà đứng dậy chạy tới ôm lấy cánh tay anh

-Em biết là anh không bỏ đói em mà!!

-Đi thôi!!

Cứ như vậy Minh Khang lôi cậu xuống gara mà phóng tới một nhà hàng lớn. Cậu vui vẻ bước vào nhà hàng nhưng những lời nói ra vào nhanh chóng vang lên

-Cậu nhóc kia sao lại vào đây được nhỉ?

-Uầy chắc là soái ca kia thương tình nên cho đi ăn chung rồi!!

Cậu nghe đến liền khó chịu, lúc này mới nhìn là mình. Chiếc áo thun xanh rêu bèo nhèo, quần kaki ngắn tới đầu gối, bên dưới còn là đôi dép đi trong nhà. Tóc tai thì bù xù, cặp mặt kính to đùng lại càng thêm nét ngu ngơ. Cậu lúc này mới liếc xéo tên Minh Khang đang cười thầm kia

-Anh là cố ý?

-Anh không biết, là do em!!

-Vẫn là tên khó ư, đáng ghét …

Tiếng xung quanh lại vang lên một lần nữa. Cậu nhíu mày quay lại

-Mèng đất ơi!!

Tay nhanh chóng che đi mặt mình, menu đã mở cũng không muốn xem mà lấy lên che mặt. Vậy mà tên anh Hai cũng không để cậu yên mà hét lớn

-Thành Trương, em cũng đi ăn sao? Thật trùng hợp!!

Thành Trương quay lại, thấy Minh Khang liền khẽ cười. Tiến lại bàn của cậu, anh khẽ ho nhẹ

-Vâng, em đi ăn!!

-À, Minh Dương nó …

-Aaaaa … em đau bụng quá … em vào nhà vệ sinh một chút!!

Vừa đặt menu xuống cậu đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà vệ sinh để Thành Trương đứng đó bật cười. Minh Khang khẽ lên tiếng

-Em gái anh ra đường hơi dị!!

-Dễ thương mà … em qua kia với bạn một chút!!

-Ừm, tạm biệt!!