Chương 46

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Anh đưa mắt liếc qua liền thấy danh bạ “Baba” hiện lên. Trầm tư một lúc liền đứng dậy ghé cạnh cửa sổ mà bắt máy

-Con nghe?

Từng đợt gió nhè nhẹ thôi vào khiến tóc anh bay theo. Ánh mắt vẫn với tia lạnh nhạt xoáy sâu vào màn đêm như muốn sự chết chóc. Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng thở dài từ ông Vũ, giọng ông cũng chỉ khàn nhẹ vang lên từ từ

“Chuyện đó, ba nghĩ con nên dừng lại!!”

-Ngay cả ba cũng muốn ngăn cản con? Chẳng phải ba luôn nói, cho dù con có làm gì ba vẫn sẽ ủng hộ sao?

“Ba … Thành Trương, ba chính là không có ý định bắt ép con. Cũng không muốn xen vào quyết định lựa chọn của con. Nhưng mẹ con … bà ấy bị tim, con biết mà.”

-Con sẽ không dừng lại đâu.

“Không lẽ con đành nhìn mẹ con bị bệnh tình hành hạ sao?”

-Nhưng con không thể buông tay em ấy được, con xin lỗi!!

“Ba chỉ muốn con suy nghĩ thật kỹ, chuyện này cứ coi như ba chưa nói gì với con. Quyết định là do con chọn lựa!”

-Cảm ơn ba.

Anh tắt máy, bàn tay đã không giữ được bình tĩnh mà siết chặt chiếc điện thoại. Mắt khẽ nhắm lại tránh đi sự cay cay nơi khóe mắt do gió thổi vào. Chẳng biết đó có phải là lý do ngụy biện hay không nhưng khóe mắt anh đã chảy xuống một giọt nước mắt.

Sáng hôm sau, Minh Dương uể oải tỉnh dậy. Vừa tắm rửa vệ sinh xong liền ra ngoài, đưa tay cầm chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt

-Alo? Em nghe?

“Em đi làm chưa? Anh ghé đưa em đi!!”

-Ừm, vậy em đợi anh dưới nhà, bye bye

Cậu vui vẻ tắt máy anh. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cậu trông thật sự rất thư sinh. Vuốt vuốt lại mái tóc trước gương, cậu nhoẻn miệng bước xuống lầu ăn uống cùng Hạ Gia.

-Ba mẹ, ưm … thơm thật …

-Con còn biết đồ ăn mẹ nấu thơm sao? Dạo này toàn ra ngoài ăn với Thành Trương, còn biết tới cơm nhà?

-Mẹ này, con cũng đâu phải là bỏ cơm nhà, có lí do cả mà!!

-Minh Dương, ba mẹ Vũ bên đó đã biết chuyện chưa?

Cậu cắn cắn đầu đũa lắc đầu, thật ra cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cả nhà chỉ biết nhìn nhau rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình. Riêng cậu là vẫn vô tư vô lo mà cười nói.

Tầm sau đó 15 phút, Thành Trương bấm chuông cửa khiến cậu hí hửng chạy ra ngoài. Cánh cửa vừa mở đã ôm chầm lấy anh, vui vẻ mà cọ hai chóp mũi lại với nhau

-Buổi sáng vui vẻ!!

-Ừm, buổi sáng vui vẻ.

-Anh đã ăn gì chưa?

-Chưa, một lát sẽ ăn sau, đi thôi!!

Anh mở cửa xe cho cậu còn mình thì vòng qua ghế lái. Cả hai phóng tới tập đoàn liền thấy Mẫn Nhi ở đó. Chân mày anh đã nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn ả

-Cô tới đây làm gì?

-Là mẹ anh gọi em tới, và cũng sắp xếp cho em một vị trí thích hợp trong tập đoàn.

Anh ra ý cho cậu lên trước. Còn mình trực tiếp nhìn xoáy vào mắt ả, cánh tay ả bị anh bóp chặt đến tê tái

-Thành Trương … đau em …

-Có phải cô là người nói với mẹ tôi vì chuyện của tôi và Minh Dương?

-Đau em mà … phải là em nói. Cậu ta có gì hơn em?

-Câm miệng, cậu ấy có nhiều thứ hơn cô!!

Anh dự bước đi liền bị ả hét lớn. Tay ả bên dưới siết chặt thành quyền

-Em cũng là người anh từng yêu cơ mà. Có cần nhất thiết phải đối xử với em như vậy không?

-Nhất thiết hay không thì người nên xem lại là cô, không phải là tôi!!

-Thành Trương … nghe em nói đã … em biết mình sai rồi … em vẫn còn rất yêu anh mà … Thành Trương …

Anh chính là chẳng buồn nói lại nữa, rụt tay ra khỏi người cô. Ánh mắt gϊếŧ người thay cho tất thảy những điều anh muốn nói. Dứt khoát bước vào sảnh tập đoàn, lập tức hạ lệnh cấm Mẫn Nhi bước vào.

Lên tới phòng mình, anh đưa tay bấm dãy số bà Vũ, vừa kết nối anh đã chặn ngay giọng bà ở bên kia

-Con không hi vọng mẹ cứ mãi xen vào chuyện của con!!

“Con dám hạ lệnh cho người chặn Mẫn Nhi?”

-Tập đoàn này, con hiện là chủ tịch. Tất cả là do ý của con, cho hay không cho người vào là quyền của con. Hi vọng lần sau mẹ sẽ không quản những vấn đề này!!

Chẳng nói nhiều anh lập tức tắt máy. Hạ người xuống ghế, anh nghĩ nên cho cậu một lí do vì sự xuất hiện của Mẫn Nhi ngày hôm nay.