Chương 47

Cậu dĩ nhiên trong lòng là không vui. Mẫn Nhi tuy trước giờ cũng chẳng làm gì quá đáng với cậu. Nhưng vẫn là không nên đυ.ng trời chung, mắt nhíu lại theo đường hẹp dài

-Bổn thiếu gia họ Hạ, sao phải nghĩ ngợi nhiều như vậy?

-Này, cậu làu bàu gì đấy?

Cô gái bên cạnh thấy cậu lẩm bẩm lại khó hiểu mà lên tiếng hỏi cậu. Minh Dương ngơ ngác nở nụ cười gượng

-Ha … đâu có gì …

-Này, tui còn nghe cậu nói gì mà thiếu gia, thiếu gia gì đấy …

-Không không, đâu có gì đâu … haha …

Cô gái kia chỉ khó hiểu nhìn cậu rồi quay lại với công việc của mình. Minh Dương chỉ mém hú hồn vì bại lộ thân phận thật. Số cậu đi làm cũng thật khó khăn mà

-Minh Dương!!

-Hả?

Cả phòng chìm vào im lặng, sự lạnh lẽo của băng đá nhanh chóng lan rộng. Nụ cười trên môi cậu cũng cứng nhắc lại khi thấy anh

-À … dạ … chủ tịch gọi tôi?

-Ừm, lên phòng tôi!!

-Vâng.

Cả phòng nhìn cậu khiến cậu chỉ biết cúi đầu đi theo anh. Khi đã bên trong thang máy cậu mới nhìn anh với ánh mắt viên đạn

-Anh muốn hù chết em sao?

-Anh? Không.

- …

Cậu bĩu môi chẳng thèm nói lại, lên đến phòng liền bị anh áp sát vào cánh cửa lớn. Với cái tính trẻ con của anh, cậu cũng chẳng phải chưa từng thấy chỉ liếc nhìn anh lên tiếng

-Làm sao?

-Mẫn Nhi … cô ấy hôm nay xuất hiện như vậy không phải là chủ đích của anh.

-Ừm.

Cậu đẩy tay anh ra tiến lại sofa nhảy lên mà nằm xuống. Lấy điện thoại ra mở màn hình game online mà gật gật khiến anh nhíu mày

-Ừm? Thái độ đó của em là gì?

-Là vậy đó!!

Anh tiến lại để cằm lên bụng cậu, ánh mắt chớp chớp liên tục như làm nũng

-Em không giận anh chứ?

-Yaaaa, cái bộ mặt gì vậy chứ. Gớm chết được, cút đi dùm em!!

Anh chính là chẳng phục, mái tóc dài cọ lên bụng cậu lắc lấy lắc để khiến cậu nhột mà co người lại cười khanh khách

-Haha … đừng mà … haha … nhột em haha …

-Em còn dám giữ thái độ đó với anh không hả?

-Haha … không dám … không dám … đừng đùa nữa … haha …

Anh dừng lại hôn chóc lên môi cậu, Minh Dương khẽ cười cụng trán với anh rồi lại nằm xuống bấm game

-Anh để em chơi game đi, đồ đại ngốc.

-Em lại còn bảo anh là đồ ngốc?

-Hì, sếp à … cho em chơi game một chút. Làm việc rất mệt aaaa

-Mệt vậy sao?

Cậu gật gật đầu, ánh mắt cún con nhìn anh. Thành Trương vui vẻ đưa tay xoa rối tóc cậu rồi hôn lên môi cậu lần nữa

-Ở trên đây nghỉ ngơi một chút. Anh giải quyết tiếp công việc của mình!!

-Ừm.

Anh quay lại với công việc thì cậu lại quay lại với ván game của mình. Ngắm chừng thời gian đã đủ cậu đứng dậy tiến lại phía anh mà ngồi lên đùi anh, tay cậu vòng qua cổ anh để trán mình cụng nhẹ lên trán anh mà mè nheo

-Em xuống dưới đây, làm việc vui vẻ!!

-Tối nay qua nhà anh được không?

-Hửm?

-Dạo này anh hơi mất ngủ … em không qua cũng không sao.

-Được rồi, em sẽ nhắn tin cho mẹ. Sẽ nhắn tin lại cho anh khi mẫu hậu chấp thuận!!

Anh bật cười ngắt nhẹ mũi cậu lay lay

-Được, anh chờ tin tốt từ em!!

-Hừm, gì mà tin tốt chứ. Em xuống dưới đây, tạm biệt!!

-Ừm.

Cậu xuống dưới sảnh cố bày ra khuôn mặt uể oải nhất khiến đồng nghiệp phải lo lắng

-Này, cậu không sao chứ? Sao lại phờ phạc hẳn ra vậy?

-Haizz, ai hiểu được cho nổi khổ nhân viên. Em chính là bị chủ tịch khiển trách việc đi trễ quá nhiều lần. Có thể sẽ là bị đuổi việc luôn mất … híc híc …

Tiếng ho khàn ở ngay cửa khiến cậu quay người lại đã muốn chết sững

-Hạ Tổng!!!

Cậu nuốt nước bọt cười gượng rồi quay lại màn hình vi tính. Tránh né đi ánh mắt viên đạn của Minh Khang.