Chương 48

-Chủ tịch trách mắng cậu sao?

Giọng Minh Khang đều đều vang lên giữa căn phòng làm việc. Cậu chính là chẳng dám nhìn anh hai mình, chỉ đành cười ngượng nghịu gật nhẹ đầu

-Thật ra cũng không phải là trách mắng … chỉ là …

-Chỉ là thế nào?

-A ha … Hạ Tổng, ghé đây có phải là …

-Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi!!

Cậu mặt đã biến dạng nhưng không phải mếu máo mà là hậm hực. Minh Khang đây chính là muốn quy chụp cậu mà. Rõ ràng biết cậu là đang muốn né tránh đám nhân viên này mà còn cố khơi ra

-Chuyện này tôi nghĩ nội bộ tập đoàn biết là được không cần đến Hạ Tổng bận lòng.

-Ừm, vậy cậu lên phòng chủ tịch với tôi!!

-Tại sao?

-Vậy có lên hay không?

-Ừm …

Cả phòng lại nhìn cậu rồi. Minh Khang nhìn cậu tuy bên ngoài cố diễn nét lạnh lùng nhưng trong lòng đã cười đến tận mây xanh. Minh Dương thì bên ngoài hòa nhã nhưng bên trong chính là ghim hận

-Dạ … vâng …

-Đi thôi!!

Cậu bước theo Minh Khang. Trong lòng thầm oán than, hôm nay quả là ngày đen đủi. Trong phòng Vũ Tổng, tiếng cười nói rôm rả. Cánh cửa đẩy vào khiến bên trong trầm lặng xuống đôi chút. Kim Thiết thấy cậu liền tiến lại kéo cậu xuống ghế. Minh Khang đưa tay chỉ thẳng mặt Thành Trương

-Cậu dám trách mắng em tôi vì nó đi làm trễ sao?

-Hả?

-Aaaa anh Hai … đừng có diễn nữa mà …

Minh Khang thu lại điệu bộ khó ưa mà cười vui vẻ ngồi xuống ghế cạnh Tịnh Nam

-Khỏe chứ?

-Ừm, lâu rồi mới gặp cậu.

-Uầy, thanh mai trúc mã trường mình vẫn kè kè bên nhau nhỉ?

Vừa nói Minh Khang vừa nhìn Tịnh Nam vừa nhìn Kim Thiết. Cả ba người họ từng là bạn học chung lớp, tính cách đúng là có chung sự quái đảng và dị.

Cậu được Kim Thiết ôm lấy cánh tay nhưng đã rét đến run người khi chạm phải ánh mắt Thành Trương. Tách Kim Thiết ra mà nghiêm túc ngồi cách xa một khoảng nhất định mà cười trừ.

Cả phòng rất thoải mái nếu đôi trẻ không bắn những ánh mắt khác người trao đổi với nhau khiến ba người còn lại ngao ngán nhanh chóng rút lui. Đạt được mục đích anh liền cười khẩy tiến lại ôm lấy eo cậu

-Thật muốn tan làm sớm, em đã nhắn tin với bác gái chưa?

-Ừm, mẹ đồng ý rồi.

-“Mẹ?” chưa gì em đã muốn về chung một nhà với anh?

-Anh lợi dụng, em xuống trước đây!!

-Ưm … một chút thôi, anh ôm một chút …

Cậu ngao ngán thở dài, để anh ôm một chút rồi mới trở về phòng làm việc. May mà công việc của cậu không nhiều chứ với cái đà chạy lên phòng anh cả một buổi như vậy sẽ toang lớn mất.

Tới tận chiều tối, khi cả tập đoàn đã ra về. Cậu và anh mới đường đường chính chính nắm tay nhau xuống gara. Thành Trương hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu

-Minh Dương, anh không muốn lén lút mãi đâu!!

-Nhưng chuyện này … chúng ta tìm thời gian thích hợp được không?

-Ừm, tất cả đều theo ý em. Bây giờ đi đâu?

-Siêu thị nha. Em muốn nấu gì đó cho anh ăn!!

-Được, đi thôi.

Thành Trương nghe được cậu nấu ăn cho liền cười híp cả hai con mắt. Tốc độ xe cũng vì thế mà không chậm nổi, chỉ muốn cùng cậu thật nhanh đến siêu thị rồi trở về nhà làm bữa cơm của riêng hai người.

Đến trước cửa siêu thị, anh đổ xe vào lề rồi nắm tay cậu bước xuống. Tìm đến xe đẩy, cậu nhìn anh

-Anh muốn ăn gì?

-Ừm, ăn em!!

Anh đưa ngón trỏ gõ gõ vào thái dương khiến cậu tưởng anh thật sự có gì đó có thể giúp cậu làm bữa tối trọn vẹn, nhưng mà câu trả lời thiếu đứng đắn kia khiến cậu chỉ muốn cột chặt anh lại mà ném ra thùng rác

-Anh không nghiêm túc được sao?

-Anh đang rất nghiêm túc mà!!

Anh thản nhiên trả lời như thể rất bình thường. Còn cậu mặt đã đen lại, tay cầm lên con gấu bông gần đấy mà đập thẳng vào mặt anh

-Tự đi mà ăn!!

-Em phải hợp tác thì anh mới ăn được chứ?

- …