Chương 22:

Trước hôn lễ một ngày, mẹ của bọn họ Asahina Miwa cùng và cha kế Hinata Rintarou trở về.

Đối với chuyện này, anh em nhà Asahina đều không có biểu hiện gì là quá hưng phấn hay kích động. Đã lâu rồi các anh chưa gặp mẹ mình, mỗi lần gặp mặt, thường là vì mẹ gặp đối tượng hoặc là mẹ có con, hoặc lớn hơn nữa là mẹ muốn đưa con người khác vào nhà họ…

Nói tóm lại, cảm tình họ đối với mẹ không quá nhiều. Thậm chí còn không bằng cảm tình giữa anh em họ.

Người mà thật lòng vui mừng chào đón họ trong căn nhà này chỉ có mỗi Asahina Ema. Cô cảm thấy, từ lúc cha mẹ cô về nhà Asahina, cô thấy mình trở thành một nàng công chúa thật sự…

Ánh mắt đầy yêu thương của papa, ánh mắt yêu thích của mama, cô còn được ba mẹ mua cho quần áo đẹp và trang sức hợp với bộ đồ… Có rất rất nhiều món, cũng có rất rất nhiều quà, cô nhìn đến hoa cả mắt! Làm gì có cô gái nào mà không thích đồ đẹp chứ, Ema cũng không ngoại lệ.

Ema ôm chặt Juli, tuy trong lòng vui như hoa, nhưng trên mặt cô lại chỉ là nụ cười buồn, nói: “Cảm ơn papa, cảm ơn… Mama. Con thích lắm, thật đấy”.

Rintarou thấy con gái nhà mình cười miễn cưỡng, có hơi lo lắng, hỏi: “Chi, con làm sao vậy? Có phải con chịu ủy khuất gì không?”

Asahina Miwa cũng đi tới xoa đầu cô, hỏi: “Có phải người anh em nào trong nhà bắt nạt con không? Nói cho mama, mama đòi công bằng cho con”.

Hai người bất an an ủi cô, nhưng chỉ mới an ủi một chút, sự ủy khuất mấy ngày liền trong lòng Ema vỡ oà như đê vỡ, tuôn trào. Cô không nhịn được đau xót trên mũi, nước mắt thay nhau rơi xuống, thấm vào lông Juli, khiến nó vô cùng đau lòng, nhảy lên vai Ema không ngừng cọ đầu vào mặt cô.

“Thực sự có người bắt nạt con sao?!” Giọng Miwa cao lên, có chút không tin được. Tuy bà không hay ở cạnh các con mình, nhưng bà vẫn hiểu đôi chút về con mình. Ngoại trừ Fuuto thích nổi loạn ra, thì mấy đứa còn lại phải thích một cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như Ema mới đúng!

“Có phải là Fuuto bắt nạt con không?” Nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà cũng chỉ có mỗi thằng con thích nổi loạn và độc miệng Fuuto là có khả năng thôi.

Ema lắc đầu, nức nở nói: “Không… Không phải! Con chỉ là… Chỉ là có chút buồn… Mama, anh Iori, có phải anh ấy rất chán ghét con không?”

Asahina Miwa giật mình, Iori? Làm sao có thể là Iori được! Iori từ trước đến nay không phải là một đứa trẻ rất tốt, lại vô cùng ôn hoà sao?! Tất cả mọi người trong nhà, thậm chí ngay cả Masaomi và Louis, còn không trầm tính và dịu dàng bằng đứa bé đó nữa!

“Iori… Làm gì con à?”

Ema lắc đầu, ra sức khóc. Rintarou không chịu được, lại gần ôm cô vào lòng ngực vỗ về, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, nói cho papa biết đã xảy ra chuyện gì, papa và… Mama sẽ đòi công bằng cho con”.

Ema thút thít, tiếp tục nói: “Thật ra… Cũng không có gì, chỉ là anh Iori… Anh ấy luôn không chịu nói chuyện với con… Con chào hỏi… Anh ấy cũng chưa bao giờ đáp… Hức… Anh ấy vừa thấy con, đã nhíu mày, trực tiếp đi vòng ra đằng sau… Hức… Papa, con thật sự… rất khiến người ta chán ghét sao?”

“Có phải con đã làm gì sai, mới khiến anh ấy ghét con sao? Nhưng… Hức, papa, con thật sự không biết, con đã làm sai cái gì… Con rõ ràng chưa có làm cái gì mà…”

Rintarou đau lòng ôm con gái mình, ông vừa nhỏ giọng an ủi, vừa nhìn sang Asahina Miwa như đang hỏi.

Miwa xoa đầu Ema, nhẹ nói: “Ema ngoan, con và papa cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, thử y phục. Mama đi tìm Iori, cùng Iori nói chuyện, sẽ đòi lại công bằng cho con!”

Miwa dứt lời, liền ra ngoài, Rintarou định ngăn cản nhưng không kịp, thở dài bất đắc dĩ. Ông nghĩ, chuyện bọn nhỏ cứ để bọn nhỏ tự giải quyết, tính khuyên Miwa không cần tìm người con thứ mười Asahina Iori, dù sao ông và Ema vừa đến nhà Asahina không lâu, xảy ra chút mâu thuẫn cũng là bình thường. Hơn nữa, ông luôn cho rằng con gái ông là một cô gái tốt, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, sẽ sớm được nhóm Iori chấp nhận thật sự.

Riêng Ema thì vùi mặt trong ngực Rintarou, nhếch khoé môi, ha… Nếu Miwa phát hiện con trai mình bị bệnh thần kinh, chưa kể còn gây ảnh hưởng tới những người con khác, khiến công việc của người con cả, con thứ hai và con thứ tám bị chậm trễ, luôn phải xin nghỉ để chăm sóc cậu ta… Không biết bà có chủ động yêu cầu, đưa Asahina Iori vào viện tâm thần không nhỉ?

Juli ngã trên vai Ema, không cẩn thận đúng lúc nhìn thấy đáy mắt loé lên sự tự mãn và đắc ý của Ema. Trong lòng nó run lên, có cảm giác hết sức không lành…

Chi nhà nó, từ trước đến nay luôn hiền lành và hiểu chuyện, cớ gì lại chọn ngày trước ngày cha mình kết hôn khóc lóc kể lể với cha và mẹ tương lai về những điều không phải ở các anh em tương lai? Tuy chính nó cũng muốn Chi nhà nó khi chịu buồn tủi sẽ nói ra, không giấu diếm, nhưng mà… Trước giờ mỗi khi Chi có ủy khuất thế nào cũng không nói ra, chưa từng để Rintarou lộ lắng, chứ không phải loại người vừa mới hỏi hai câu đã bật khóc kể lể làm cha mẹ phải lo lắng thế này!

Chưa kể, khóe miệng tươi cười của Chi… Rất quỷ dị! Chi, chưa bao giờ nở nụ cười đầy toan tính và tự mãn như thế! Nó cảm thấy, nó hình như ngày càng không hiểu Chi…

Lúc Asahina Miwa tìm đến phòng Iori, bà thấy Ukyo và Masaomi cũng ở trong. Masaomi cầm mấy lọ thuốc, đang nói gì đó với Iori, còn Ukyo cầm ly nước đứng một bên, lâu lâu lại gật đầu phụ hoạ lời nói của Masaomi. Mà Iori, từ đầu tới cuối đều là đôi mắt trống rỗng, gương mặt đờ đẫn, giống như một con rối gỗ không có linh hồn.

Thấy cảnh này, trong lòng bà không biết vì sao có chút bất an. Bình tĩnh lại, bà bước vào cười nói: “Ồ, Masaomi và Ukyo à, hai đứa sao lại ở đây? Bây giờ hai đứa phải đang đi làm chứ?”

Masaomi quay đầu nhìn bà một cái, khẽ cười nói: “Mẹ à, từ sáng đến giờ chúng con không có đi làm, lúc 10h, mẹ đã hỏi vấn đề này rồi. Mà con cũng đã nói với mẹ, chúng con xin nghỉ phép hai, ba ngày để chuẩn bị hôn lễ của mẹ. Tuy đã lo xong phần sảnh đường, thiệp mời mọi người, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ. Chẳng hạn như xe cưới, hoa, v.v…”

Miwa cười mỉa, bây giờ bà mới nhớ ra lúc sáng bà cùng Rintarou về nhà, đúng là có hỏi như thế.

“Mẹ muốn cùng Iori nói chuyện riêng, hai đứa có thể ra ngoài một chút không?”

Ukyo lắc đầu, cười nói: “Mẹ à, Iori nói em ấy mệt, để em ấy ngủ chút đi, đợi em ấy thức rồi hẵng nói tiếp, được không?”

Miwa nhíu mày, thoáng nhìn thấy nét kiên định trên gương mặt Ukyo, rồi lại nhìn Masaomi không ngừng nháy mắt ra hiệu cho bà, sau đó tầm mắt rơi xuống lọ thuốc của Iori đang nằm trên tay Masaomi, cuối cùng gật đầu, không nói gì bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, bà trực tiếp xuống lầu, đến cạnh sô pha nhìn Wataru ngoan ngoãn làm bài tập, và cả Louis đang ngồi cạnh kèm học cho Wataru, nghĩ một lúc, bà hỏi Louis: “Louis, Iori bị bệnh à? Vừa nãy mẹ thấy Masaomi cầm vài lọ thuốc cho thằng bé…”

Louis ngẩng đầu nhìn bà, gật đầu nói: “Mẹ à, chúng ta ra vườn hoa bên ngoài nói chuyện nhé”.

Nỗi bất an trong lòng Miwa càng tăng thêm, bà gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Louis xoa đầu Wataru, dặn dò vài câu xong cũng đi ra ngoài.

Đợi đến lúc Masaomi và Ukyo tốn rất nhiều công sức, để Iori chịu uống thêm mấy viên thuốc kia, thì đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ. Hai người định tìm mẹ nói chuyện, lại nhìn thấy mẹ từ cửa chính bước vào, viền mắt đỏ hoe, theo sao là Louis. Sau khi mẹ cá anh bước vào, không nói lời nào, mà lên thẳng phòng mình.

Masaomi và Ukyo cũng không đuổi theo, mà nhìn Louis, hỏi: “Em nói cho bà ấy biết rồi à?”

Louis gật đầu: “Em nói cho bà biết về bệnh tình của Iori, thêm vài phương diện khác nữa, có liên quan tới Ema. Mà mẹ cũng vừa cho em biết, Ema vừa mới khóc lóc kể lể với bà là Iori thực hiện hành vi “Ngược đãi tâm lý” với cô ta, khiến cô ta rất đau lòng”.

Masaomi nhíu mày: “Ngược đãi tâm lý? Cái này cũng tính à?”

Dắc mặt Ukyo cũng không được tốt, nói: “Iori chỉ là không lớn thích cô ta, nên không để ý tới cô ta mà thôi, như vậy cũng không được à? Đây là quyền tự do cá nhân của em ấy, có gì sai chứ?!”

Gương mặt Louis cũng không còn cảm xúc: “Vâng, em cũng cảm thấy cô Ema này hơi… Vì không muốn mẹ hiểu lầm, em đã giải thích rất lâu, đến Wataru cũng nói lí do tại sao Iori ghét Ema đến vậy”.

“Sau đó thì sao?” Ukyo đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: “Bà có nhắc tới việc muốn đưa Iori vào viện tâm thần không?”

Louis lắc đầu: “Trước khi bà nói lời này, bà đã tự trách đến phát khóc…”

Ukyo và Masaomi đều thở nhẹ ra: “Vậy là tốt rồi”.

Đến giờ cơm tối cùng ngày, Iori xuống lầu ăn cơm, cậu tự cảnh cáo chính mình cứ xem không thấy Ema, coi như không có người nào tên là Asahina Ema…

Ngày mai chính là mẹ bọn họ kết hôn, nếu bình tĩnh xem xét, tuy Iori và mẹ không quá thân thiết, nhưng trong lòng vẫn muốn mẹ được hạnh phúc. Cậu nhớ mang máng, ở kiếp đầu tiên, cậu đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng vì cái chết của cô gái Shiraishi Fuyuka mà cậu từng thích, mẹ đã gác lại tất cả công việc để về nhà ở cạnh cậu một tháng. Dù ở nhà bà cũng không hoàn toàn buông công việc trong tay.

Hơn nữa, Iori nhớ rõ, mẹ từng khóc vài lần vì cậu, một lần là kiếp đầu của cậu, sau khi cậu chết vì tai nạn giao thông, bà đã ôm thì thể cậu khóc suốt đêm. Một lần là khi cậu bị đưa vào viện tâm thần, trong mắt bà đầy thương tâm. Tuy cuối cùng, vẫn trơ mắt nhìn cậu bị đưa đi. Còn có một lần, khi cậu nằm viện được mấy tháng, bà từng đến thăm cậu, nhưng lúc ấy, vì rất nhiều nguyên nhân, khiến cơ thể cậu suy yếu, nên không có phản ứng dành cho bà, sau đó bà để lại nhiều thứ cho cậu rồi rời đi trong tiếng khóc nghẹn ngào…

Tuy rằng, đến cuối cùng bà cũng không làm được gì cho cậu, nhưng so với người khác, Iori đối với người mẹ này, cũng không thể nào chống cự được.

Vì thế cơm tối trôi qua trong yên lặng, mọi người vì lí do riêng mà im lặng, trên bàn cơm chỉ có tiếng chén đũa va chạm. Đương nhiên, nếu bỏ qua những anh em lâu lâu lại gắp đồ ăn cho Iori, thì người mẹ này đột nhiên ngập tràn tình mẫu tử, cộng thêm cha kế không biết vì cái gì phấn khích.

Asahina Ema nhìn cả nhà đua nhau gắp đồ ăn cho Asahina Iori, sự ghen ghét tràn đầy trong đáy mắt muốn giấu cũng không được. Cô không nghĩ tới, Asahina Miwa, người mẹ kế biết cô chịu ủy khuất, không đòi lại công bằng cho cô, ngược lại còn nói cô đừng sợ đo linh tinh với Iori…

Quả nhiên, không phải ruột rà thì không giống nhau! Ema nghiến răng, nghĩ một lúc, cũng gắp lên miếng nấm hương trước mặt, gượng cười bỏ vào chén Iori. Cuối cùng, Asahina Iori gắp miếng nấm hương đó, bỏ vào chén Ukyo đang ngồi cạnh cậu.

“Xin lỗi, Ema, Iori có chút kén ăn, em ấy không ăn được nấm hương” Ukyo thay Iori giải thích.

Ema gượng cười: “Không… Không sao ạ”.