Chương 12

Công việc của Nghiêm Á tuy có bận rộn hơn nhưng cô vẫn có thể tan làm đúng giờ, ăn ngủ điều độ. Mỗi tối thứ 6 Nghiêm Á sẽ dạo một vòng các trang mạng xã hội, sau đó sẽ xem phim. Nhưng group cấp 3 của cô hôm nay lại sôi nổi lạ thường. Họ đang bàn tán về một người quen cũ.

Vừa vào đoạn hội thoại của nhóm, cô đã thấy một đường link dẫn tin tức, tiêu đề là Luật sư soái ca Lục Tử Ly đính hôn cùng con gái rượu của Doanh nhân Diệp Quốc Thành, Diệp Vy.

Cô có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải đến mức bị đả kích. Cô nghĩ tin này đã nổi một thời gian trước rồi mới phải.

Mọi người bàn tán khá nhiều. Có người còn đưa thông tin của cô gái kia để mọi người cùng biết. Cô gái ấy tên là Diệp Vy, hiện đang là Giảng viên múa tại một trường Đại học. Từ nhỏ cô đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực này và rất có tiếng trong nghề, nhìn chung mọi người đều thấy xứng đôi với Luật sư Lục Tử Ly.

Kéo đến đoạn hội thoại gần đây nhất, Đỗ Hiểu Mai cũng có bình luận cùng bọn họ. Khác với mọi người, cô ấy nói rằng Diệp Vy không hề xứng với anh một chút nào.

Nghiêm Á đọc hết những câu bình luận của bạn bè thì tắt khung chat. Trong lòng cảm thấy khá mất mát.

Kể từ năm cô học lớp 10, khi cô lần đầu biết và bắt đầu thích Lục Tử Ly đến nay đã hơn 10 năm. Cô thích anh lâu như thế, làm sao không cảm thấy mất mát khi thấy tin anh chuẩn bị đính hôn với người khác chứ. Nhưng cô thực sự chẳng làm được gì và cũng chẳng muốn làm gì nữa. Tình cảm của cô chắc chắn anh đã biết, nhưng trong ngần ấy năm qua, điều anh có thể làm chỉ là kéo dài mối quan hệ mập mờ giữa hai người.

Lục Tử Ly vốn dĩ không phải một minh tinh nên những tin tức về anh cũng không nhiều và cũng không còn xuất hiện để mọi người bàn tán nữa. Hiện tại vẫn chưa có tin tức mới.

Trong khi đó thì Tết cổ truyền đã đến sát cạnh.

Tống Ngân Vỹ từ khi về làm dâu, cô đảm đang hẳn ra vì được Mợ và Dì chỉ bảo cẩn thận. Những thứ cần phải chuẩn bị cho Tết đều được cô lên kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ. Cô muốn cái Tết đầu tiên ở nhà chồng thật tuyệt, ít nhất thì cũng gọi là được chuẩn bị đầy đủ.

Nghiêm Á có ghé qua vài lần vào những ngày cuối năm, nhưng mọi việc đã có người khác lo toan cả rồi, cô chỉ cần dắt Đại Bảo đi dạo mà thôi.

Ở “quảng trường” trong khu, buổi chiều mọi người lại đến tản bộ. Gần đó có một bà cụ già sống với con trai và con dâu, bà rất thích Đại Bảo nhà cô nên nếu được cô đều đưa Đại Bảo sang đó chơi cùng một lúc. Nhà bà cũng có nuôi một con mèo trắng, trông rất sang chảnh, cô chỉ vài lần là bế được nó mà thôi. Chủ yếu nó chỉ nằm bên cửa sổ và ngủ.

“Con dâu bà hôm nay làm bánh, con ăn đi.”

“Cảm ơn bà.”

Đón lấy chiếc bánh từ bà, Nghiêm Á duỗi thẳng chân và bắt chéo, nhìn ra “quảng trường”. Cô sẽ ở cạnh bà một lúc và rời đi trước khi cô chú về.

Bà có một người cháu trai hơn 20 tuổi, hiện đang là vận động viên bơi lội ở trường Thể dục thể thao. Cậu cháu này được bà yêu hết mực, trong nhà đều là bằng khen học tập từ khi còn nhỏ đến các huy chương về bơi lội. Cậu ta còn có một bằng khen về giải đấu cờ vua khi còn ở cấp 3. Và hình ảnh của cậu đều được bà treo khắp nhà.

Nếu so với các vận động viên bơi lội khác thì cậu thấp hơn một chút, nước da cũng sáng hơn một chút. Gương mặt thì có thể xem là điển trai. Một đứa cháu trai vừa giỏi vừa đẹp trai thế này sao bà nội cậu không thương yêu hết mực cho được.

Nghiêm Á nghĩ rằng cậu là một người hay cười và cũng sôi nổi nữa. Và cô đã được xác thực ngay sau đó.

Hồ Vi Tịch trở về nhà bằng con xe đạp thể thao, kiểu dáng nam tính.

“Nội ơi con về rồi.”