Chương 13

Giọng của anh rất lớn nên Đại Bảo đã sủa mấy tiếng. Cậu thấy con chó thì hỏi “Mày là ai vậy?”

Nghiêm Á kéo Đại Bảo vẫn còn đang sủa ầm ĩ về phía mình, “Xin chào.”

“Ồ, chào chị.” Sau đó cậu cũng không bận tâm về cô lắm, “Nội ơi!” Giọng cậu vẫn rất lớn như cũ.

Có lẽ cậu là một người sôi nổi, hay cười, nhưng thậm chí còn thêm cả sự ngông của tuổi trẻ nữa.



Đỗ Hiểu Mai gọi điện thoại rủ Nghiêm Á đi xem phim, còn cố ý mời cả Sở Đình Viễn, cô đồng ý.

Thời điểm gần đến Tết, ngoài đường lại xe cộ tấp nập hơn thường ngày. Ba người đến đúng giờ suất diễn. Nghiêm Á cố ý để hai người ngồi cạnh nhau để tăng thêm tương tác, mình ngồi ngoài cùng tự giác xem phim.

Bộ phim họ xem là phim hành động, vốn là thể loại của Nghiêm Á thích. Sau khi xem xong, Đỗ Hiểu Mai nhận được điện thoại từ công ty, phải chạy về giải quyết, không thể tiếp tục đi chơi cùng hai người nữa.

Nghiêm Á thấy không có vấn đề gì, nếu như Đỗ Hiểu Mai bận thì buổi hẹn hôm nay đến đây là kết thúc. Còn chưa mở lời với Sở Đình Viễn thì đã gặp người quen trước mặt.

“Tử Ly.” Sở Đình Viễn lên tiếng gọi người quen.

Đứng bên kia là Lục Tử Ly, Lục Vân, Lục Tử Kha, còn có vị hôn thê tin đồn - Diệp Vy.

Nghe có người gọi, cả bốn người đều nhìn về phía này. Sở Đình Viễn nhanh chân đi về phía bên đó, tay bắt mặt mừng. Nghiêm Á chưa kịp phản ứng, mất một lúc mới nhấc chân đi sang.

“Anh cũng xem phim sao? Trùng hợp thật.” Lục Tử Ly lịch sự cười đáp với đàn anh.

“Đúng vậy, anh đi xem cùng với Nghiêm Á.” Sở Đình Viễn giới thiệu cô gái đứng cạnh, “Chắc em còn nhớ chứ?”

“Làm sao quên được.”

“A, cô bé này…”

Lục Tử Kha nhìn Nghiêm Á mà lên tiếng. Chưa nói hết câu đã bị cô nhanh chóng cướp lời, “Ồ, có phải anh sống ở khu A không? Tôi đã gặp anh một lần rồi ở đó rồi.”

Mọi người đều đang nhìn về cô, còn Lục Tử Ly lại nhìn anh trai mình.

Nghiêm Á vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể.

Chân mày Lục Tử Kha nhếch lên, miệng cũng cười cười, ra vẻ đã hiểu, “À vậy sao? Tôi không sống ở đó, có bạn ở đó thôi.”

Nghiêm Á cảm thấy căng thẳng đến độ lưng đầy mồ hôi. Sợ rằng anh sẽ nói ra lần gặp mặt tại nhà của Lục Tử Ly trước mặt mọi người, vì vốn dĩ đâu ai biết mối quan hệ của cô và anh là như thế nào. Chỉ sợ bại lộ ra, có chút khó xử.

“Gặp nhau hay quá, mọi người đã ăn gì chưa? Hay là cùng đi ăn tối đi?” Sở Đình Viễn đề nghị.

“Được thôi.” Lục Tử Kha đồng ý ngay tắp lự.

Trong khi mọi người vừa đi vừa di chuyển xuống tầng hầm để xe thì Lục Vân vẫn còn âm thầm quan sát Nghiêm Á.

Đương nhiên bốn người kia đi cùng một xe, còn Nghiêm Á đi cùng Sở Đình Viễn.

Đến một nhà hàng của người quen, Lục Tử Ly không khó khăn đặt được một bàn ăn. Cả sáu người nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món. Ở nhà hàng này, những bàn ăn lớn sẽ được ngăn cách với các bàn bên cạnh bằng vách mỏng. Các bàn cũng là bàn tròn, nên không hiểu vì sao Nghiêm Á lại ngồi cạnh Diệp Vy. Bên Cạnh Diệp Vy là Lục Tử Kha, rồi đến Lục Tử Ly, Lục Vân và Sở Đình Viễn ngồi cạnh Nghiêm Á.

Cô định là sẽ đổi chỗ ngồi, nhưng như thế chẳng phải lại thể hiện sự khác lạ hay sao. Trong mắt những người ở đây, trừ Lục Tử Ly, cô và Diệp Vy vốn là lần đầu gặp mặt, có lý do gì để cô không ngồi gần cô gái này chứ? Vì không muốn mọi người chú ý mà cô vẫn ngồi vị trí đó. Chỉ cần không có ai khơi màu về chuyện đính hôn là được.

Đúng là nhờ mối quan hệ thân thiết mà thức ăn cũng được mang đến nhanh hơn.

Trên bàn ăn bàn luận không ít vấn đề của cánh đàn ông. Lục Vân chốc chốc mới chen vào vài bình luận, sau đó cũng không hứng thú gì với những đề tài này, tiếp tục chiến đấu với thức ăn.

Không biết những đề tài liên quan đến công việc kết thúc từ khi nào, Lục Tử Kha lại lên tiếng cho một vấn đề khác.

“Đình Viễn này, cậu cũng coi như là có quen biết thân với Tiểu Ly nhà tôi…” Mỗi lần anh nói đến từ “Tiểu Ly nhà tôi” thì Lục Tử Ly lại liếc anh một cái. “Vậy cậu có biết... em trai tôi có bạn gái không?”