Chương 24

Mọi người ở văn phòng đều đã biết cô và Lục Tử Ly học cùng trường cấp ba, nên việc hai người họ thường trò chuyện với nhau cũng là việc bình thường. Họ còn lợi dụng bữa trưa khi không có Lục Tử Ly để hỏi về quãng thời gian cấp ba của anh như thế nào.

Khi đó mọi người ngồi ở bàn trà lớn, túm tụm nghe cô kể chuyện. Vị nữ luật sư khó gần kia đúng lúc đi vào, dường như vô tình, va mạnh vào ghế của Nghiêm Á, khiến câu chuyện chợt dừng lại.

Có vẻ như khoảng cách đường đi bị chiếc ghế của Nghiêm Á cản trở hơn một nửa, khiến cô ấy lách qua khó khăn nên mới bị va vào.

“Xin lỗi.”

Nữ luật sư nhìn Nghiêm Á một cách nhạt nhẽo, lời xin lỗi cũng hời hợt đi.

Nghiêm Á biết, cú va chạm vừa rồi khá mạnh khiến cơ thể cô cũng bị tác động. Một người đi đứng từ tốn như nữ luật sư sẽ không thể vô tình va chạm với một lực mạnh như thế. Ánh mắt như khıêυ khí©h kia cũng giúp cô hiểu được phần nào.

“Xin lỗi chị.”

Nghiêm Á lên tiếng, đồng thời kéo ghế nhích lại gần chiếc bàn để lối đi rộng hơn một chút.

Đơn giản vì người đó không có thiện cảm với mình, nên ngay từ ban đầu cô ấy cũng không ngại che giấu nó. Cô không biết lý do, nhưng cô cũng không tò mò.

Chị ta không phải là đồng nghiệp của cô, cô đã giữ lịch sự ở mức cơ bản nhất đối với đồng nghiệp của Lục Tử Ly rồi.



Vụ án của người Pháp tiến hành không được suôn sẻ lắm. Ông Karlis liên quan đến một trận ẩu đả và mang tội danh vô ý làm chết người. Tuy nhiên ông khẳng định mình không ra tay nặng đến mức khiến nạn nhân tử vong. Nhưng từ những bằng chứng thu thập được lại không đủ để giúp ông thoát khỏi tội danh này.

Sau phiên toàn thứ nhất, các bị cáo đưa ra lời khai không thống nhất khiến mọi thứ càng rối ren hơn trong khi bất lợi đang nghiêng về phía ông ấy.

“Thật sự là không còn bằng chứng sao?”

Karlis là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Ông có chiếc bụng to và luôn đeo một chiếc đai chữ Y trong bất kỳ bộ quần áo nào. Trong những lần gặp mặt trực tiếp, chưa bao giờ ông thôi lịch sự với mọi người. Thái độ, giọng điệu, cử chỉ của ông đều thể hiện ông là một người tử tế và ấm áp. Cho đến khi Nghiêm Á được xem video chiết xuất từ camera ghi lạnh cảnh ông ẩu đả cùng nạn nhân và vài người khác.

Thì ra, con người luôn có một ranh giới. Cho dù hằng ngày bạn đều hành xử nhã nhặn lịch thiệp, nhưng khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, ai cũng không làm chủ được bản thân mình.

Trong video, ông Karlis, nạn nhân và vài người khác đang giằng co nhau trên một bồn hoa bên hông tòa nhà cao tầng. Cạnh nơi xô xát có cát, gạch và vài dụng cụ xây dựng. Sau khi ông giằng co khiến nạn nhân ngã xuống đất, có vẻ ông đã tiếp tục nắm cổ áo nạn nhân chứ chưa có ý định dừng lại. Nhưng sau khi nạn nhân ngã xuống đã bị một góc tường che khuất, những gì xuất hiện trên video chỉ còn lại bóng lưng của bị cáo và đôi chân của nạn nhân.

Ông Karlis được cho rằng đã dùng đá làm hung khí, đập vào đầu nạn nhân.

“Anh có nghĩ là còn có ai xung quanh đó chứng kiến được không?”

Tử Ngưng Ngạn xoa xoa đuôi lông mày suy nghĩ.

“Hoặc là CCTV từ những tòa nhà bên cạnh? Có thể cảnh sát chưa đến những chỗ đó.”

“Hoặc là cũng chẳng có.” – “Nhưng cứ thử đã. Cảm ơn em nhé Nghiêm Á.”

Tử Ngưng Ngạn lại chuẩn bị đến hiện trường lần nữa, “Em nghĩ sao về việc về văn phòng luật này làm việc?”

“Thôi anh đi nhanh dùm cái đi.”