Chương 25

Cô biết Tử Ngưng Ngạn chỉ trêu mình thôi. Suốt thời gian cô đến đây làm việc, ngày nào anh ta cũng hỏi câu hỏi đó.

Nghiêm Á tranh thủ dịch các tài liệu khác từ công ty để tan làm sớm và đi mua quà sinh nhật cho Lưu Trúc An.

Vừa vươn vai một cái đã thấy Lục Tử Ly ở phòng đối diện nhìn mình chằm chằm, còn đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng đến bên này.

“Tử Ngưng Ngạn cũng đi rồi mà em chưa về sao?” - “Hay là đợi anh về chung? Đi ăn tối nhé.”

Hôm nay anh rõ ràng là có chuyện vui, trông mặt mày tươi tắn hẳn. Nhìn điệu bộ vui vẻ đứng tựa cửa của anh xem.

“Không được, em phải đi mua quà cho Tiểu An. Giờ em đi nè.”

“Cần anh đi cùng không?”

“Không cần đâu, em đi với chị dâu.”

Cô thu dọn đồ đạc xong đã đeo túi đi đến trước cửa phòng.

“Đi cẩn thận.”

Anh đặt tay lên vai cô, như một cái chào tạm biệt. Chỉ là, hành động này chứa đầy tình cảm và âu yếm.

“Tối em sang bên anh nhé.”

“Ừ.”

Anh cười.

Tuần sau là sinh nhật của Lưu Trúc An, vốn trước nay cô nàng không tổ chức chức tiệc nhưng cô và Tống Ngân Vỹ sẽ luôn mua quà hoặc cùng nhau đi ăn một buổi. Năm nay có lẽ Lưu Trúc An sẽ đón sinh nhật cùng Vệ Dương mà không đi ăn cùng bạn bè, nên cô sẽ mua quà tặng.

Nghiêm Á và Tống Ngân Vỹ ghé vào trung tâm thương mại gần văn phòng luật. Hai người mất gần cả buổi mới quyết định được mình sẽ mua món quà gì. Nghiêm Á mua một bảng màu nước, Tống Ngân Vỹ mua một chiếc đồng hồ đeo tay.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Nghiêm Á vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ có dáng vẻ quen mắt, là Lục Tử Kha và Diệp Vy.

Ban đầu cô còn chưa chắc chắn, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt thì đúng là họ thật. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là hai người họ đang nắm tay nhau rất vui vẻ.

Cô đứng khựng lại giữa dòng người qua lại vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Vy là vợ sắp cưới của Lục Tử Ly, nhưng lại nắm tay vui vẻ cùng Lục Tử Kha? Chẳng lẽ cô ấy bắt cá hai tay sao?

Cô lục túi xách gọi cho Lục Tử Ly, nhưng chẳng ai nghe máy.

“Làm sao vậy?” Tống Ngân Vỹ không hiểu chuyện gì.

“Mau về thôi, tớ có việc gấp.”

Sau khi Tống Ngân Vỹ xuống xe, Nghiêm Á còn không kịp nói lời tạm biệt mà hối taxi chạy đi ngay.

Nhấn chuông mãi mới có người mở cửa. Lục Tử Ly mặc bộ quần áo thể thao ở nhà, đầu tóc còn bù xù vì vừa ngủ dậy không lâu. Thấy cô thở hổn hển, nhìn như có chuyện rất gấp liền kéo cô vào nhà.

“Chuyện gì mà gấp gáp thế?”

“Anh có biết bây giờ Diệp Vy đang ở đâu không?” Cô lên giọng như chất vấn khiến anh không hiểu cái gì cả.

Anh lắc đầu ngơ ngác, “Không.”

“Em vừa gặp cô ấy ở trung tâm thương mại này.” Cô mở tủ lạnh lục tìm chai nước, uống một hơi đã nửa chai, “Nhưng mà là đi cùng anh trai anh đấy. Còn nắm tay nữa.”

Cô nói không kịp thở, đôi mắt mở to nhìn anh, chờ đợi một biểu cảm bất ngờ, hoặc là một lời giải thích.

Nhưng hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi anh cười phá lên.

“Anh cười cái gì?”