Chương 32: Yêu cầu là sau khi kết hôn anh phải dỗ tôi, chiều tôi.

Chu Túc Tấn kết thúc điện thoại, bát mì trường thọ hải sản cũng đã nguội lạnh. Đây là bát mì đặc biệt làm để chúc mừng sinh nhật anh, anh bưng quay lại phòng bao nhờ người hâm nóng.

Tiệc sinh nhật 8 rưỡi mới kết thúc, anh còn phải đến nhà ông bà nội một chuyến.

Lục An đi xuống cùng anh, “Có phải bà nội Chu bảo cậu về để đi xem mắt không?”

“Không rõ.”

“Không phải bình thường cậu đoán chuẩn lắm sao?”

Chu Túc Tấn không trả lời, cúi đầu xem tin nhắn, sắp xếp công việc ngày mai cho Dương Trạch.

Vừa rồi Lục An nhàm chán, chơi rút thăm trúng thưởng dưới tài khoản chính thức của siêu thị Vệ Lai, trúng một phiếu giảm giá tiền điện tử khi mua đủ 88 tệ sẽ được giảm 25 tệ, có giá trị đến hết 25 tháng này.

Hoạt động này đủ hấp dẫn.

Vốn dĩ anh ta muốn hỏi Chu Túc Tấn gần đây có đến Giang Thành không, lại sợ nhận được những lời mỉa mai của Chu Túc Tấn, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Thang máy dừng lại, Chu Túc Tấn liếc nhìn phím số, chắc chắn đây là tầng 1, sải bước ra khỏi thang máy.

Ngồi lên xe anh dặn chú Diêm: “Ngày mai cháu đi Giang Thành, chú lái Cullinan đến chỗ cháu.”

Cullinan ở tầng hầm của công ty, chú Diêm đưa người về nhà cũ sau đó quay lại công ty lấy xe.

Chu Túc Tấn đi vào sân, nhà cũ còn yên ắng, im lặng hơn cả biệt thự của anh.

Ông nội đang ở trên tầng viết chữ, anh không lên làm phiền ông.

Bà nội đang đọc một tạp chí y khoa, tất cả đều bằng tiếng Anh. Ông nội và bà nội khi còn trẻ tính tình vốn không hợp nhau, nhưng bố mẹ hai người là chiến hữu, kết hôn với nhau không phải vì mai mối, chỉ có mệnh lệnh của bố mẹ.

Sau khi kết hôn, họ cùng nhau nuôi dạy con cái, từ đó bị ràng buộc bởi con cái và trách nhiệm gia đình.

Hai người không nói chuyện được với nhau mấy câu đã bắt đầu tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Sau khi có tuổi hai người không rước bực vào người, tính tình ông nội cố chấp mạnh mẽ, bà nội mắt không thấy tim không phiền, tập trung vào lĩnh vực y tế của riêng mình. Lớn tuổi như vậy rồi tuần nào cũng kiên trì đi tư vấn hai lần.

Thấy anh bước vào phòng, bà nội đặt tạp chí lên sô pha, tháo kính viễn thị xuống.

“Túc Tấn, con ngồi trước đi, bà đi làm mì cho con.”

“Bà nội, không cần đâu, con ăn mì trường thọ rồi ạ.”

Bà nội bỏ cuộc, từ phía sau ghế sô pha lấy ra một phong bì lớn màu đỏ, giọng trêu một đứa trẻ: “Con cầm đi mua đồ ăn ngon nhé.”

Chu Túc Tấn cười, nhận lấy: “Cảm ơn bà nội ạ.”

Cho dù anh và anh trai có bao nhiêu tài sản, bà nội vẫn giống như trước đây, mỗi năm sinh nhật và đón Tết đều cho bọn họ một phong bao lì xì, mỗi lần đều nói như vậy.

“Mẹ con đi London sắp một tháng rồi nhỉ? Vẫn chưa về à?”

“... Vâng ạ.”

Mẹ không đi London, nhưng cũng không ở Bắc Kinh, cùng với dì ra ngoài đi nghỉ dưỡng ở chốn thanh tịnh.

Mấy ngày trước dì gọi điện cho anh, nói ở ngoài biển lâu quá mặt bị nắng làm cháy rát, đang chuẩn bị về nhà. Mẹ không muốn về, có kế hoạch đến ở với ông bà ngoại.

Bà nội chỉ vào mấy món quà trên bàn đối diện, “Chiều lại có người đến thăm bà, nếu cứ tiếp tục thế này thì trong nhà sẽ có một núi quà mất.”

Bọn họ lấy danh nghĩa đến thăm bà nội để giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, bà nội bất lực đến tột cùng.

“Bà nội,” Chu Túc Tấn cất lì xì, “lần sau còn có người giới thiệu đối tượng cho cháu, bà cứ nói như này, cháu đang có dấu hiệu muốn nhen nhóm lại tình cũ.”

“......”

Bà nội đeo lại kính lên, tiếp tục đọc tập san.

Trước giờ bà không thích dạy bảo con cháu, không hài lòng không bằng làm chuyện của mình.

Chu Túc Tấn nhàn rỗi không có việc gì, lại không muốn lên nhà tìm ông nội nói chuyện, lấy tiền trong bao lì xì ra đếm.

Ở nhà bà nội nửa tiếng, vệ sĩ lái xe chở anh về nhà. Xe lái vào sân chưa được mấy phút chú Diêm đã lái chiếc Cullinan về.

Chu Túc Tấn đứng chờ ở trong sân, giơ tay: “Chìa khóa.”

Lại nói: “Hai ngày này chú nghỉ ngơi đi.”

Chú Diêm nghi ngờ: “Vậy còn xe?”

Nếu ông nghỉ, ai lái xe đến Giang Thành?

Chu Túc Tấn giải thích: “Tự cháu lái.”

Nghe vậy, ngay cả hai vệ sĩ luôn bình tĩnh cũng liếc nhìn anh.

Từ Bắc Kinh đến Giang Thành hơn một nghìn kilomet, chú Diêm bị sốc, chìa khóa xe cầm trong tay một lúc quên luôn việc đưa cho sếp.

Giọng Chu Túc Tấn ôn hòa: “Chú Diêm, chìa khóa xe.”

Chú Diêm vội hoàn hồn, đưa chìa khóa trong tay qua. Con đường hơn một nghìn kilomet, người không thường lái xe đường dài mà lái xe xuyên suốt một ngày căn bản không thể chịu được.

Biết rõ bản thân không nên nói nhiều, nhưng chú ấy vẫn không nhịn được: “Sếp, tôi và cậu thay nhau lái, một mình cậu lái xe như vậy rất mệt.”

“Không cần đâu ạ.”

Chú Diêm nghỉ phép, hai vệ sĩ lái Bentley đi theo.

Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 5 giờ Cullinan và Bentley nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự, hướng về phía đường cao tốc.

Năm giờ mười mấy phút Vệ Lai tỉnh dậy, ngủ thì ngủ nhưng cảm giác rất mệt, suy nghĩ cứ quấn quýt vào nhau cả đêm, đến nằm mơ cũng đang suy nghĩ có nên kết hôn với Chu Túc Tấn không.

Hôm qua trong điện thoại, giây phút anh đề nghị kết hôn, thứ cô suy nghĩ không phải là cùng anh kết hôn có hợp hay không mà là nếu như cô từ chối thêm một lần, bọn họ không thể nào gặp lại nhau nữa.

Trước khi cúp máy anh nói, tối nay khoảng bảy tám giờ anh đến Giang Thành.

Tổng cộng cô chỉ có chưa đến hai mươi bốn giờ suy nghĩ.

....

Vừa qua 7 rưỡi Vệ Lai gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn:【Có bận không?】

Chu Túc Tấn nhận được tin nhắn khi vừa rời khỏi trạm dừng chân, không có cách nào trả lời cô, chỉ có thể đợi đến trạm dừng chân tiếp theo.

Trả lời cô đã là một tiếng rưỡi sau.

【Bây giờ không bận nữa rồi.】

Vệ Lai:【Trước đó tôi từng nói với anh, kết hôn là chuyện lớn, chúng ta gặp nhau dưới hình thức xem mắt đi.】

Chu Túc Tấn phát hiện, không cần lúc nào cũng nhắc nhở, cô đã không còn gọi anh là sếp Chu nữa.

Anh hỏi cô:【Muốn xem mắt với tôi ở đâu?】

Vệ Lai chỉ muốn gặp mặt nói rõ một số chuyện, còn về chuyện gặp nhau ở đâu, cô sao cũng được, tất cả các nhà hàng ở Giang Thành không có chỗ nào cô đặc biệt muốn đi.

【Anh sắp xếp.】

Chu Túc Tấn lập tức dặn Dương Trạch, đặt chỗ ở nhà hàng ven sông tối nay, còn đặc biệt dặn đặt phòng bao.

Giải quyết bữa trưa đơn giản ở trạm dừng chân, cả đường đi có tổng cộng bốn trạm dừng chân. 5 giờ 50 phút chiều tối, Cullinan lái vào cao tốc Giang Thành.

Phải lái xe cả một ngày dài, sáng nay anh mặc quần áo bình thường.

Sau khi ra khỏi cao tốc, Chu Túc Tấn về Giang Ngạn Vân Thần trước, trên đường có đi ngang qua cửa hàng thứ mười bảy của siêu thị Vệ Lai, dòng người ra vào siêu thị tấp nập.

Hôm nay là lần thứ hai anh đi xem mắt, về đến nhà thay áo sơ mi và áo khoác.

【Tôi qua đón em, khoảng nửa tiếng nữa là đến.】

Vệ Lai:【Không cần đón, tôi tự lái xe qua, ngộ nhỡ xem mắt không thành.】

Chu Túc Tấn gọi điện qua, nói với cô: “Đang trên đường rồi, em đồng ý xem mắt với tôi, không có chuyện không thành.”

Vệ Lai bảo anh chuẩn bị sẵn tâm lý, cô có suy nghĩ kết hôn với anh và chuyện gặp mặt nói chuyện có thể thành công hay không là hai chuyện khác nhau, “Có thể anh không xem trọng hôn nhân, nhưng tôi rất để ý. Một khi để ý sẽ yêu cầu rất nhiều về nó, sau khi anh nghe xong chưa chắc đã có thể chấp nhận.”

“Không thể chấp nhận thì nhịn một chút, có lẽ cũng có thể chấp nhận được.”

“.....”

Chưa đến nửa tiếng sau, chiếc Cullinan đỗ ở bãi đỗ xe siêu thị.

...

Tối nay anh cũng không có ý định uống rượu, cất ly rượu sang một bên, lại rót cho mình một cốc nước.

Vừa rót anh vừa nói: “Quyết định kết hôn với em có rất nhiều lý do.”

Đây là một phần mà Vệ Lai muốn nghe nhất, cô nín thở theo bản năng.

Anh thẳng thắn nêu một trong những lý do: “Có tiếc nuối trước đây.”

Vệ Lai hiểu tiếc nuối trước đây là gì, vốn dĩ có thể diễn tròn hai năm, từng hứa với cô sẽ cho cô mượn thế của anh hai năm, nhưng ba tháng liền kết thúc.

Lúc chia tay, sự mất mát đó không ai có thể hiểu.

“Từ chối người trong nhà sắp xếp xem mắt là bởi vì trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy, nhưng hình thức ở chung với em tôi có thể chấp nhận.”

“Anh cảm thấy hình thức ở chung trong thời gian giả vờ ổn đúng không?”

Chu Túc Tấn gật đầu, “Đúng.”

Anh thẳng thắn: “Sau khi kết hôn vẫn theo hình thức đó, nhà có một cái ở Giang Thành, em tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Giang Thành của em, tất cả tài nguyên và quan hệ của tôi cũng là của em. Hai tuần sẽ đến thăm em một lần, khi nào không bận một tuần một lần cũng được. Ngày lễ tết về nhà ứng phó với gia đình hai bên. Chúng ta không cần bị mắc kẹt trong những chuyện vụn vặt của hôn nhân.”

Cuộc sống sau hôn nhân không có những chuyện vặt vãnh cũng là điều Vệ Lai mong muốn.

Chu Túc Tấn lại nói thêm một câu: “Không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tất cả mọi chuyện chỗ mẹ tôi, tôi đều sẽ xử lý tốt.”

Những chuyện có thể xảy ra trong hôn nhân anh cũng nói ra: “Nếu như ngày nào đó em cảm thấy không tiếp tục được nữa có thể l y hôn với tôi.”

Vệ Lai uống một ngụm nước ấm, có lúc nước có thể khiến con người bình tĩnh lại.

Cô hỏi: “Vậy nếu như ngày nào đó anh cảm thấy không thích hợp thì sao?”

Chu Túc Tấn thẳng thắn: “Tôi luôn cảm thấy tính cách chúng ta không hợp nhau nhưng cũng không ảnh hưởng, mấy chuyện vặt vãnh đó của em về cơ bản tôi có thể chấp nhận được.”

Vệ Lai: “.....”

Nghe có vẻ không hay lắm nhưng đó là sự thật.

Trong thời gian giả hợp đồng, bất kể cô có yêu cầu gì, dù có quá đáng hay không, anh đều đồng ý với cô mà không có ngoại lệ.

Những lời muốn nói Chu Túc Tấn đã nói xong: “Nói thử yêu cầu của em sau khi kết hôn đi.”

Kết hôn với anh cái gì cũng tốt, chỉ là con người anh quá vô cảm. Nếu như một cuộc hôn nhân không có tình yêu, vậy thì trách nhiệm và sự kiên nhẫn không thể không thiếu, giá trị tình cảm cần cung cấp cho cô cũng phải có.

Vệ Lai: “Yêu cầu của tôi không tính là cao, nhưng đối với anh mà nói có thể rất cao, rất khó thực hiện được.”

Không phải rất khó, là khó hơn lên trời.

“Sau khi kết hôn anh không được để tôi chịu một chút tủi thân nào.”

“Cái này sẽ không.”

Vệ Lai cầm lấy cốc, giống như lần đầu làm nũng với anh, trong lòng không chắc chắn: “Yêu cầu sau khi kết hôn là anh phải dỗ tôi, chiều tôi.”

Chu Túc Tấn: “.....”

Phòng bao im lặng một lúc.

Vệ Lai xoa dịu bầu không khí, cười nói: “Tôi nói hôm nay xem mắt sẽ không thành, anh còn không tin.”

Cho dù nói chuyện không thành cô cũng sẽ ăn xong bữa ăn này.

Chu Túc Tấn nhìn cô, hỏi: “Còn có yêu cầu nào khác không?”

Vệ Lai: “Không có, chỉ có như vậy.”

Chu Túc Tấn không nói gì nữa, lấy chìa khóa xe Cullinan đưa cho cô: “Trong hộp mật mã có đồ có giá trị, tặng cho em.

Vệ Lai nhìn chìa khóa xe rồi lại nhìn anh, anh đây là chấp nhận yêu cầu của cô.