Chương 2: Cãi nhau với ba

Vài ngày sau, ba mẹ Tần đi công tác vừa về đến cổng thì Tần Thiên Hạo ra cửa đón, cậu vẫy tay chào cười rất vui vẻ. Bố mẹ cậu trước khi đi đã hỏi muốn mua quà gì, Tần Thiên Hạo muốn máy chơi game còn Chu Vĩ Văn cảm ơn và nói bản thân không muốn gì cả.

Ba Tần vẫn nhất quyết mua cho anh một chiếc laptop và một đoi giày thể thao hàng hiệu, anh muốn từ chối nhưng mẹ Tần đã lên tiếng: "Qùa này con phải nhận, đây là ba mẹ đặc biệt chọn cho con, xem như là thưởng cho con vì thành tích tốt".

Khi mẹ anh qua đời trong hoàn cảnh nghèo khó không có tiền chữa bệnh, anh đói ngất bên đường là họ đã cưu mang anh, cho anh cơm ăn áo mặc anh nào dám đòi hỏi gì, quà quý giá anh không dám nhận.

Tần Thiên Hạo chen ngang: "Anh cứ nhận lấy đi, anh không nhận là bó mẹ buồn đó". Nói xong cậu trầm ngâm nhìn máy chơi game của mình.

Anh nhìn Thiên Hạo rồi nhận lấy và nhói cảm ơn với hai người.

_______________________________________________

Tối đó họ ăn cơm cùng nhau, đèn trong căn biệt thự thắp sáng, trên bàn có nhiều món ăn ngôn khói bóc lên nghi ngút, bố mẹ Tần vừa ăn vừa bàn bạc công việc.

Chu Vĩ Văn gắp vào bát của Tần Thiên Hạo miếng thịt gà, cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, Chu Vĩ Văn mát đào hoa cong cong, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Ba Tần nhìn bằng ánh mắt hiền từ, mẹ Tần cười nói: "Tình cảm anh em của hai con thật tốt, nào nào, Vĩ Văn con ăn nhiều vào trên bàn còn nhiều thức ăn lắm. Con xem con gầy chưa kìa".

Tần Thiên Hạo đặt đũa xuống rồi nói: "Con ăn no rồi nên về phòng trước, bố mẹ và anh cứ tiếp tục".

Tần Thiên Hạo đóng cửa phòng, cậu ngồi trên giường nhìn kệ tủ đầy rẫy những giải thưởng nghệ thuật rồi lại nhìn máy chơi game. Cậu mím môi gom tất cả bỏ vào tủ, mở cửa ra ban công ngồi. Màn đêm gió lạnh thổi đến vù vù, trong vườn hoa rơi đầy sân, tóc cậu rối tung, mắt nóng rát.

Nửa đêm cậu tỉnh vì đói, bật đèn pin đi xuống tìm thức ăn trong tủ lạnh. Ăn xong trên đường quay về đi ngang qua phòng khách cậu thấy có bóng đen ngồi trên sô pha.

Lần mò công tắc đèn bật lên, cậu nghĩ ai lại nửa đêm nửa hôm ngồi đó. Hóa ra là Chu Vĩ Văn mà cậu cứ tưởng là trộm

không, anh ta nhìn chằm chằm Tần Thiên Hạo, không phản ứng gì cũng không nói gì mà quay về phòng.

_______________________________________________

Hôm sau Giang Lâm rủ Tần Thiên Hạo đi chơi bóng rổ nên sau khi ăn sáng xong cậu chuồn ngay đi đến chập tối mới về. Cậu cà nhắc đi vào giảm nhẹ tiếng chân vì không muốn ai nghe thấy. Mẹ cậu đứng vỗ vào lưng cậu, viết thương ở sau lưng làm cậu đau điếng, hít phải một hơi khí lạnh.

Mẹ Tần thấy vết thương trên người con trai mình trứng mắt: "Lại đánh nhau hả?".

Tân Kiến Phong Vừa về thì nghe tiếng mẹ Tần, ông tức giận quát: "Mày đánh nhau với ai?!".

Tần Thiên Hạo bình tĩnh đáp lại: "Chuyện của con ba không cần bận, tự con giải quyết được".

Tần Kiến Phong cười lạnh: "Hừ, giải quyết? Mày nói thì nghe dễ lắm, toàn là ăn hại! Mày nhìn mày đi suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, không làm được tích sự gì, anh mày ưu tú như thế sao mày không học được chút gì từ nó vậy? Hả?".

Tần Thiên Hạo ấm ức cúi đầu: "Con cũng rất có gắng mà".

Tần Kiến Phong càng tức điên, ông ném tài liều trong tay đi, chỉ thẳng mặt cậu quát: "Mày cố gắng, cố gắng vào mấy cái mơ ước nghệ thuật gì đó không làm ra cơm ăn đâu con à!! Ba không cần mày cố gắng vào mấy cái thứ đó đâu. Mày nhìn anh mày mà học tập đi kìa, nó cực kỳ có năng lực, đóng tài liệu trong tay ba là do nó soạn ra đấy!!".

Tần Thiên Hạo ngước mắt lên nhìn: " Nưng anh ta chỉ là con nuôi, còn con, con mới là con ruột của ba!".

Tần Kiến Phong đáp: "Thế thì sao? Mày đừng đem lý do con ruột con nuôi ra để so sánh nữa. Thiên Hạo, mày làm ba quá thất vọng về mày!!".

Tần Thiên Hạo vò đầu, biểu tình vặn vẹo mím môi, bất chấp sự đau đớn trên vết thương, cậu chạy ra khỏi nhà.

Bà Tần thấy thế vội vàng hét lớn: "Muộn thế này rồi con còn đi đâu thế?". Xong quay qua trách ông: "Còn ông nữa, sao lại la con như vậy".

Ông nói: "Tôi nói như vậy là muốn tốt cho nó, bà yên tâm, đi mấy hôm rồi lại về thôi."