Chương 3: Đến nhà ông bà

Tần Thiên Hạo ngồi dưới gốc cây rẻ quạt trong công viên, nhìn xe và dòng người qua lại. Đã hơn 10 giờ tối, trời chớp nhoáng tiếng sấm sét báo hiệu cơn mưa đang đến gần, Tần Thiên Hạo cảm thấy quá đen đủi, cậu chạy nhanh vào trạm xe buýt gần đó để tránh mưa.

Chuyến xe buýt cuối cùng cửa ngày là vào lúc 10:45, bác tài xế dừng xe lại khi thấy có người ngồi trên ghế băng, bác dừng lại mở cửa xe nói: "Cậu trai trẻ, cậu có đi lên không?".

Tần Thiên Hạo bước lên xe, cũng may trên người cậu có tiền bằng không thì không biết làm sao.

Lúc xe buýt đi ngang qua, cậu nhìn xuống tình cờ thấy được tên anh trai nuôi của cậu, anh ta quần áo sọc sệt ướt như chuột lột, bên cạnh anh ta còn có một cậu thanh nhiên trẻ đứng che dù.

Tần Thiên Hạo quan sát, tuy trời tối nhưng vừa nhìn cậu đã nhận ra ngay, đó là người đã cùng Chu Vĩ Văn ở trong nhà hoang. Cậu chậc chậc vài tiếng rồi quay mặt đi.

____________________________________________

Tần Thiên Hạo đến nhà nội, vì ba cậu Tần Kiến Phong là con một vì vậy không có cô chú gì ở đây nên cậu rất tự nhiên.

Cổng rào đang đóng nhưng cậu đã leo qua một cách rất chuyên nghiệp, vì mỗi lần cãi vã hay giận dỗi ba mẹ thì cậu đều đến đây.

Như những lần trước cậu tiến đến bấm chuông, bà cậu ra mở cửa, vừa nhìn thấy cậu bà đã khéo cậu đi thẳng vào trong nói: "Mau vào trong, trời mưa thế này cháu không chú ý sức khỏe thì bệnh mất!".

Không cần Tần Thiên Hạo nói thì bà đã biết nguyên do tại sao cậu lại đến đây trong đêm mà giữa lúc đang trời mưa thế này.

Bà quay sang bảo người hầu dọn phòng cho cậu ở, rồi lần mò hộp y tế trong phòng khách: "Đâu rồi ấy nhỉ?".

Tần Thiên Hạo vào phòng bếp, cậu lấy hộp y tế trên kệ tủ để lên bàn: "Đây ạ".

Bà cậu cười, mặc dù năm nay đã ngoài 60 nhưng da dẻ của bà tốt hơn những người bạn cùng tuổi nhiều, bà nói: "Ây da, cháu của bà còn rõ nhà bà hơn cả bà nữa".

Tần Thiên Hạo khoác tay bà làm nũng: "Không có a, cháu chỉ đi ngang qua rồi tình cờ nhìn thấy thôi bà".

Bà cóc đầu cậu: "Có quỷ mới tin, nào qua đây để bà xem xét viết thương".

Bà đau xót khi nhìn thấy vết thương của cậu, xử lý vết trầy ở chân và tay bà hỏi: "Còn vết thương ở đâu nữa không?".

Cậu vén áo sau lưng lên: "Còn ở đây nữa bà ạ".

Bà cậu nhìn thấy một vết bầm dài xanh xanh tím tím trên lưng mà không khỏi xuýt xoa: "Đứa nào ra tay nặng vậy?".

Cậu cười đáp: "Không sao đâu bà ạ, cháu đã cho nó nhập viện rồi, chắc tầm vài tháng nữa vẫn chưa xuất viện được đâu, ha ha ha ha ha.....".

Bà đánh vào vết thương, Tần Thiên Hạo hút một ngụm khí lạnh: "Đau chết cháu rồi".

Bà: "Hừ, còn biết đau? Cháu cứ ở đây đi, khi nào ông cháu về bà sẽ bảo ông gây áp lực lên cha cháu".

Tần Thiên Hạo: "Được được, bà ơi cháu mệt quá nên đi ngủ đây".

"Đi đi, sáng mai dậy đi siêu thị với bà".

"Vâng".