Chương 4

Ông nội cũng đã biết chuyện, ở công ty với cương vị là chủ tịch thì ông gây áp lực với cấp dưới là Tần Kiến Phong là một chuyện vô cùng dễ dàng.Tần Kiến Phong hậm hực nhưng không thể phàn bác, đành cam chịu vậy.

_______________________________

Ở nhà nội được năm ngày, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện trước kia và đã có quyết định của riêng mình.

Cậu muốn ra nước ngoài du học vì cậu muốn trở thành người tài giỏi, xuất sắc hơn cả ba cậu và Chu Vĩ Văn. Cậu cũng đã bàn bạc với ông bà. Hai người họ rất ủng hộ với quyết định này của cậu.

_______________________________

Đến ngày xuất ngoại, Tần Thiên Hạo nhìn ngó khắp sân bay như đang tìm kiếm gì đó.

Ông cậu hỏi: "Cháu đang tìm ai sao?".

Cậu cười bảo: "Không có gì, cháu chỉ cảm thấy buồn khi phải xa ông bà thôi!".

Bà cậu thở dài: "Bà cũng rất buồn, qua bên đó thời tiết rất lạnh, nhớ mặc thêm nhiều áo ấm, còn phải thường xuyên gọi video call với ông bà nha".

Tần Thiên Hạo: "Cháu biết rồi".

Ông cậu giọng trách cứ: "Ông đã gọi cho ba mẹ cháu mà đến giờ cũng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thôi, cháu cứ lên máy bay đi không trễ giờ".

Tần Thiên Hạo miễn cưỡng cười: "Vâng, ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây".

Tần Thiên Hạo đang định bước đi, bỗng có một cánh tay ôm cậu vào lòng. Cậu giãy dụa chuẩn bị tung nắm đấm thì người nọ đã buông cậu ra.

Tần Thiên Hạo nói: "Là anh?".

Chu Vĩ Văn hôm nay phong cách ăn mặc trái với thường ngày, combo đen từ đầu đến chân làm cậu cứ tưởng biếи ŧɦái. Anh đáp: "Là anh, em có thể không ra nước ngoài không?".

Tần Thiên Hạo hờ hững cười, sau đó cậu đáp lại bằng giọng chắc nịch pha chút châm biếm: "Không thể. Anh làm một con trai ngoan của ba mẹ đi, ANH TRAI Ạ!!".

Cậu xoay người đi, nhưng Chu Vĩ Văn đã khéo ống tay áo cậu lại, Tần Thiên Hạo bực dọc: "Buông tay".

Chu Vĩ Văn thì thầm vào tay Tần Thiên Hạo: "Em ôm anh đi, anh sẽ buông tay".

Tần Thiên Hạo phóng thân hình ra xa: "Nói chuyện thì đứng cho đàng hoàng, đứng gần thế làm gì?".

Chu Vĩ Văn đứng nhìn.

Tần Thiên Hạo hỏi: "Anh là gay?".

Chu Vĩ Văn trầm mặc, tóc dài che đi đôi mắt đen tối của anh: "Sao em lại hỏi thế?".

Tần Thiên Hạo: "Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người ở nhà hoang sau trường, anh mà để ba biết thì không xong đâu. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh mà thôi".

________________________________

Chuyến bay của Tần Thiên Hao đã cất cánh, Chu Vĩ Văn sắc mạt âm trầm quay về nhà, khi anh đi ngang qua Tần Kiến Phong nói: "Nó đi rồi à?".

Chu Vĩ Văn: "Em ấy đi rồi".

Tần Kiến Phong thấy sắc mặt của Chu Vĩ Văn bèn hỏi: "Con sao thế?".

Chu Vĩ Văn đáp: "Con mệt".

Tần Kiến Phong: "Về phòng đi, ba để tài liệu trong phòng, con nghĩ ra chiến lược đi".

Chu Vĩ Văn: "Đã biết".

Mẹ Tần từ biết đi ra hỏi ba Tần: "Ông có thấy Vĩ Văn kì kì sao không?".

Tần Kiến Phong: "Chắc do mệt nên vậy thôi, bà cứ lo nghĩ chuyện không đâu".

________________________________

Trên lầu

Chu Vĩ Văn nhìn tài liệu trên bàn cười khẩy.