Chương 15

Nhưng mà dù cho tôi có nói như thế nào , có viện đủ lý do thì cũng không tài nào làm lung lay ý nghĩ của anh , mệt quá mà.

Thôi thì đành bất lực chấp nhận đón đầu với những thử thách.

Xe gần về đến ngã tư đường vào nhà tôi thì tôi nói với Dương.

_ Anh ơi ! Hay anh cứ về ngoài đó trước đi, để em về em nói chuyện với mẹ em trước rồi có gì em gọi anh nha.

Nhưng khác với sự lo lắng của tôi Dương nắm tay tôi điềm tĩnh đáp.

_ Không sao đâu, dù cho có thể nào anh cũng muốn cùng em đối diện.

(Câu nói này của anh cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in ).

Thôi thì đành vậy chứ biết sao được .

Từ quốc lộ đi vào trong nhà mẹ tôi khoảng 300 m , đã gần một năm rồi tôi không đi lại đoạn đường này , ấy vậy mà giờ bước trên con đường này, đường vào nhà của mẹ lòng tôi lại cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết .

Lẽ ra tôi sẽ về nhà bà ngoại trước nhưng mà anh bảo muốn về ra mắt mẹ tôi nên tôi về nhà mẹ , bước vào ngõ nhà, tôi thở dài nhìn anh nói.

_ Anh ... Mẹ em khó tính lắm đấy !

Anh mỉm cười không nói gì , anh thì vẫn vậy luôn điềm tĩnh chứ không xốc nổi như tôi , những gì anh nói cũng nghe có vẻ trưởng thành hơn so với cái tuổi của anh , mặc dù anh hơn tôi 4 tuổi.

Vào đến sân tôi thấy mẹ đang hì hục thái râu cho lợn ăn .

Tôi nói.

_ Mẹ , con về rồi !

Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi , khuôn mặt của mẹ bây giờ cũng đã nhiều những vết chân chim, mẹ nhìn tôi rồi nhìn qua anh , người con trai đang đứng cạnh tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên.

Anh nói .

_ Dạ cháu chào bác , cháu là bạn của Tơ ạ !

Mẹ tôi bây giờ mới nói.

_ Ừ hai đứa vào nhà đi .

Tôi thấy nhà có vẻ vắng vắng tôi nói.

_ Mẹ, em và dượng đâu rồi.

_ Dượng mày chở em lên trên nội đi tảo mộ rồi.

Mẹ nhìn anh kỹ lắm , quá một hồi nói chuyện mẹ cũng vui vẻ mỉm cười đón nhận anh , cho đến khi mẹ hỏi.

_ Thế quê cháu ở đâu?

Thì mọi chuyện coi như đã khác.

Nghe mẹ hỏi anh đáp.

_ Cháu ở thanh hóa ạ !

Nghe đến hai chữ thanh hóa thì mẹ tôi đã quay ngoắt 180 độ nhìn thẳng mặt anh mà nói.

_ Dẹp , không có yêu đương gì hết nhé ! Thôi mày về đi .

Tao không cho con tao quen mày đâu.

_ Bác ơi ! Bác nghe cháu nói.

_ Tao đã nói rồi, không có yêu đương gì hết, bọn thanh hóa ăn rau má phá đường tàu bọn mày là đồ đểu giả hết nên tránh xa con tao ra , đi đi về đi .

Thế là mặc cho anh và tôi có nói như thế nào mẹ cũng quyết không chấp nhận và đuổi anh cho bằng được, đã thế mẹ còn cấm không cho tôi dẫn anh ra bắt xe nữa .

Nhưng mà dù cho mẹ có nói như thế nào thì tôi và anh vẫn yêu nhau, hôm đó vừa ăn cơm xong tôi đã thấy anh gọi, nhìn thấy cuộc gọi của anh tôi lo lắng nhìn xem mẹ có ở trong nhà không? Thấy mẹ có vẻ đã đi đâu đó rồi nên tôi chạy nhanh ra ngoài vườn để nghe máy.

_. A lô, em nghe đây. Đấy em nói rồi anh không chịu nghe em , thấy chưa bị chửi , bị cấm rồi đó. Anh buồn mẹ em lắm phải không?

_ Anh không sao ? Mà em anh nói chuyện với mẹ rồi, mai em ra nhà anh chơi nhé, để anh vào đón em ra.

_ Thôi anh đừng vào, mẹ em biết lại to chuyện .

_ Anh vào anh đứng chờ em ở ngoài đường lớn, anh không vào nhà là được mà.

Thế là hôm sau anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh .

Mẹ anh nhìn còn trẻ lắm , bà nói chuyện với tôi rất điềm tĩnh , nhẹ nhàng trước mặt anh .

Tôi cứ nghĩ có lẽ tình yêu của chúng tôi chỉ gặp trở ngại với mẹ của tôi thôi nhưng thật không ngờ, mẹ tôi thì loạc choạc không ưa là nói luôn còn mẹ anh thì khác , trưa hôm đó ăn cơm xong khi dương có bạn gọi đi đâu đó thì mẹ anh đã không ngần ngại nói thẳng với tôi.

_ Giờ bác nói luôn cho cháu hiểu nhé ! Bác đã nhắm được con bé gần nhà cho thằng Dương rồi, con bé đó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, làm kế toán , nghề nghiệp ổn định mà cũng yêu thằng Dương lâu lắm rồi hơn nữa nó ở kế bên nhà, chứ nhà cháu nói thì cháu đừng buồn chứ , chả môn đăng hộ đối gì với nhà bác hết , ( mẹ Dương nói vậy vì bà ấy là dân kinh doanh nên nhà cũng gọi là giàu có, có tiếng ở trong làng ). Vậy nên bác không chấp nhận cho thằng Dương nhà bác yêu cháu được nên cháu hãy buông tha cho nó đi .

Tôi mím chặt môi trước những lời xúc phạm của mẹ anh , đôi mắt đã rưng rưng nước từ bao giờ , nhưng vẫn mạnh miệng đáp.

_ Dạ, cháu hiểu rồi vậy bác cũng nói với con bác đừng bao giờ tìm cháu nữa.

Nói xong câu nói đó tôi một mình chạy thẳng ra tự mình bắt xe về .

Lên xe tôi tháo sim ra bẻ đôi và vứt luôn xuống dưới lòng đường, nhìn cái sim nhỏ bé rớt khỏi tay tôi mà tim tôi như thắt lại .

Cái sim bị bẻ đôi kia có khác gì tình yêu của chúng tôi đâu , tại sao lại như vậy ? Yêu anh mà sao lại đâu khổ đến như thế ? Tôi cứ ngồi trên xe hướng ánh mắt ra phía cửa xe mà khóc .

Có những nỗi đau không thể nói cùng ai , cũng không thể nào sẽ chia cho ai hiểu , nổi đau này mình tôi gánh, mà sao nó lại dầy vô tâm can tôi đâu đến như vậy ?

Tại nhà của Dương.

Sau khi về không thấy Tơ đâu nữa , Dương hỏi mẹ.

_ Mẹ ơi ! Tơ đâu rồi mẹ ?

Mẹ Dương đáp.

_ Nó về rồi ? Nó nhắn lại cho con là từ nay đừng tìm nó nữa.

Vốn dĩ dương ít nhiều cũng hiểu được tính của mẹ mình, nên nghe vậy Dương nói.

_ Mẹ ... Là mẹ đã nói gì Tơ phải không?

Mẹ Dương thẳng thắn nói.

_ Mẹ không chấp nhận đứa con gái này đâu, Gia Đình thì lộn xộn đã thế học hành lại không đến nơi đến chốn, còn nữa con gái mà gò má cao vậy là có tướng sát phu đấy , quên nó đi , cái Hân nó vừa đẹp, vừa nghề nghiệp ổn định mà nó cũng chờ con đó.

Nghe đến đây thì Dương nói lớn.

_ Mẹ... Cả đời này con sẽ không yêu ai ngoài Tơ đâu .

Nói rồi Dương bỏ đi.

Tôi về đến nhà thì đã thấy mẹ đứng ở đầu ngõ, nhìn thấy tôi mẹ nói.

_ Này, mày đi đâu mà giờ mới về Hả. ?

Tôi nói dối.

_ dạ, con đi xa về nên mấy đứa bạn rủ đi chơi thôi ạ , thôi con mệt quá, mẹ để con nằm nghỉ một chút.

Tôi nói rồi chào mẹ và đi vào buồng nằm, nói về Ông Tùng thì từ khi tôi lớn lên đi làm đến giờ ông ấy mặc dù không thích tôi về ở nhưng mà cũng không có đuổi tôi nữa mà thỉnh thoảng chỉ xóc xỉa tôi ít câu mà tôi không nói gì thì cũng thôi luôn.

2 hôm sau tôi đi ra chợ ở trước ngã tư đường vào nhà tôi để mua chút đỗ xanh về để cho mẹ tôi làm bánh chưng.

_ Tơ ...

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi vội vàng nghoảnh lại.