Chương 16

2 hôm sau tôi đi ra chợ ở trước ngã tư đường vào nhà tôi để mua chút đỗ xanh về để cho mẹ tôi làm bánh chưng.

_ Tơ ...

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi vội vàng nghoảnh lại.

_Anh ...

Tôi ngạc nhiên khi đứng trước mặt tôi là anh , anh đi tới nắm lấy tay tôi và nói.

_ Em đi ra đây anh có chuyện muốn nói.

Tôi theo anh ra một chỗ góc khuất , tôi buông tay anh ra và nói.

_ Anh tìm em có chuyện gì không?

Anh nắm lấy tay tôi, đưa ánh mắt u buồn nhìn tôi nói.

_ Tơ em đừng như vậy có được không ? Cho dù có thể nào thì mình cùng nhau cố gắng vượt qua em nhé.

Tôi mỉm cười chua chát, khuôn mặt cũng tỏ rõ sự u uất đáp.

_ Cố gắng như thế nào được , khi mẹ em cũng không ưng anh mà mẹ anh lại cũng không chấp nhận em , cố gắng rồi sẽ đi đến đâu khi em không môn đăng hộ đối với nhà anh , thôi anh về đi đừng tìm em nữa.

Nói rồi tôi quay bước đi, bởi tôi biết tình yêu này sẽ không có kết quả tốt , bởi vì thường thì một bên phản đối thôi đã khổ lắm rồi,. Đằng này tình yêu của chúng tôi lại gặp phải sự phản đối của cả hai.

Nhưng khi tôi vừa quay bước đi anh đã nhanh lôi tôi lại, anh nói.

_ Mình đi vô lại trong Sài Gòn đi em , chừng nào hai bên đồng ý thì mình sẽ về , anh không tin là mẹ anh và mẹ em sẽ sắt đá mãi được. Anh biết em cũng yêu anh ,em cũng buồn mà đúng không ? Vậy nên đừng làm anh đau thêm nữa có được không ?

Tôi rưng rưng nước mắt không nói gì, biết nói gì bây giờ , yêu anh tôi yêu anh nhiều lắm , cố gắng chạy đi trước mặt mẹ anh mà trái tim tôi như ai bóp nghẹn, tôi đâu, tôi đâu nhiều lắm chứ ? Nhưng mà cũng không hiểu sao từ bao giờ tôi lại không còn đủ nhẫn nại để chịu đựng sự xúc phạm của người khác, và nhất là mẹ của anh , những lời

" Cháu không môn đăng hộ đối với nhà bác ... " Luôn ám ảnh văng vẳng bên tai tôi . Tôi biết so với nhà anh nhà tôi nghèo lắm, so với anh thì tôi lại càng không học hành đến nơi đến chốn, Gia Đình tôi lại không được trọn vẹn như những gia đình người ta , tôi không chấp nhặt những lời nói đó của mẹ anh , nhưng mà tôi lại không thể nào quên được ánh mắt khinh bỉ khi mẹ anh nhìn tôi và nói ra những câu nói đó mà chỉ là tôi biết được con đường này của tôi nó còn nhiều và manh mông lắm những khó khăn ... Tôi nhìn anh nói...

_ Thôi anh về đi em không xứng với anh đâu.

Nói rồi tôi bước đi.

Nhưng anh lại tiếp tục giằng tôi lại.

_ giữa anh và em ở đây không có chuyện xứng hay k xứng mà là yêu hay không yêu mà thôi.Em nói đi em cũng yêu anh mà đúng không? Em à, mình phải cố gắng lên , ít ra là để bảo vệ tình yêu của mình.

Anh luôn vậy , luôn lì lợm ương bướng, không chấp nhận buông tay.Tôi ở nhà vô nhìn mặt Ông Tùng,nghe ông ấy vô ra xóc xỉa cũng chán nhưng mà giờ giáp tết rồi còn đi đâu, nghĩ vậy tôi nói với anh.

_ Anh cứ về đi không nhỡ may mẹ em thấy ( vì nhà tôi gần chợ).

Để em suy nghĩ có gì em nhắn tin cho anh .

_ Ừ vậy anh về nhé, nhớ nhắn tin cho anh nhé.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh lên xe và khuất dần rồi đi về nhà, vừa về đến nhà, đưa túi đậu xanh cho mẹ thì mẹ đã chửi tôi toe tua.

_ Mày đi mua có mấy lạng đỗ xanh mà sao giờ mới về Hả ? Lúc nãy mày gặp thằng Dương đó phải không ?

Tôi chưa kịp nói gì thì Ông Tùng đã xỉa vào nói.

_ Không gặp thằng đó thì gặp ai , cả chợ ai chả biết , nãy đi qua tao còn thấy đứng trong góc khuất nắm tay nắm chân nhau âu yếm ghê lắm ấy , gớm thật... Mới tý tuổi đầu đã vậy rồi .

Nói rồi Ông Tùng còn đưa ánh mắt đá xéo qua mẹ tôi mà nói tiếp.

_ Mẹ mày xem mà dậy dỗ nó cho đàng hoàng đi không thì lại khổ ra nữa thì chết ...

Nghe những lời ông Tùng nói với những gì lâu nay tôi cố kìm nén tôi thật muốn nhổ vào mặt ông ta một bãi nước bọt mà nói rằng.

" Ông câm mồm đi , ông không phải bố tôi, ông không có quyền ".

Nhưng mà tức giận vậy thôi, chửi thầm trong lòng thôi chứ tôi cũng không dám nói ra , mà cũng không nói ra làm gì, lời ông ấy nói giờ tôi nghe, tôi để ngoài tai tôi không thèm nói lại hay gì cho ông ấy tức chơi.

Mẹ tôi nghe thấy Ông Tùng nói vậy, tôi lại in lặng không nói gì thì mặt gân lên nhưng đường xanh giận dữ, không nói không rằng đi thẳng vào bếp lấy cái gậy thật to ra quất thẳng vào người tôi mà nói , mà chửi.

" Phụp ,,, phụp "

_ Tơ ... Tơ mày không chịu nghe lời mẹ phải không? Tao là tao cấm , mày không được qua lại với thằng đó rồi mà , sao mày không nghe , cá không ăn muối cá ươn đấy con à !

_ Mẹ ... Nhưng con và anh Dương yêu nhau thì làm gì nên tội đâu, anh ấy cũng tốt mà mẹ, đâu phải cứ dân ngoài đó là ai cũng như ai , cũng xấu hết đau.

"Phụp "

Mẹ lại vụt tôi thêm một cái nữa.

_ tốt gì mà tốt, tốt làm thì có, mày không nghe tao thì mày cút khỏi nhà tao đi đâu được thì đi. Sinh ra nuôi lớn bằng từng này rồi, giờ nói không nghe.

Mẹ vừa chửi vừa đánh, còn ông Tùng thì lại vắt áo lên vai và đi.

Mẹ đánh nhưng tôi mím môi không khóc có lẽ bị đánh nhiều rồi nên cảm giác trong tôi bị chai lỳ đi, tôi cứ đưa ánh mắt trân trân nhìn mẹ mà không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Tại nhà của Dương.

Dương vừa về thì mẹ Dương đã nói.

_ Mày đi đâu về đấy ? Nãy con Hân nó qua tìm mày đấy.

_ Nó và con có gì đâu mà tìm. Hơn nữa con có người yêu rồi nên không muốn day dưa với người khác giới dễ bị hiểu lầm.

_ Mày cố tình không hiểu tình cảm của nó hay mày sắt đá vậy hả ? Tao là tao chấm nó rồi đấy.

_ Mẹ thích thì đi mà lấy , còn con ngoài Tơ ra con sẽ không lấy ai hết.

_ Mày..

Mẹ Dương tức nghẹn cổ nói tiếp.

_ Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái đứa con hoang không cha đó về làm dâu nhà này đâu.

_ Mẹ có thôi đi không

Dương nói lớn.

_ Mẹ mà còn nói nữa con sẽ đi luôn.

_ Ờ...ờ mày giỏi vì một đứa con gái không xứng mà mày dám nói chuyện với mẹ mày như vậy ?? Được vậy mày thích đi đâu được thì cứ đi đi tao xem .

_ Mẹ không phải nói.

Nói rồi Dương bước đi. Đi ra đến đầu ngõ Dương bấm luôn số điện thoại của Tơ và gọi.

Gọi lần đầu không thấy nghe máy, sẵn đang buồn Dương lại bấm máy gọi lại lần nữa.

Tại nhà của mẹ Tơ.

Tơ và bà Mến đang cãi nhau thì có tiếng chuông điện thoại biết là Dương gọi, nhưng mà giờ này Tơ cũng không dám nghe, nhưng hết hồi chuông này tắt lại có hồi chuông khác rung lên liên hồi , Bà Mến có vẻ cũng đoán biết được ai gọi nên đi xộc xộc vào trong buồng nhìn thấy điện thoại của Tơ đang đổ chuông, trên màn hình lại có chữ " Anh Dương" kèm cái hình trái tim mà Dương lưu thì Bà Mến không chần chừ mà bắt máy luôn.

Bà Mến bắt máy nhưng chưa nói gì, Dương thấy Tơ bắt máy mà im lặng không nói gì thì lên tiếng.

_ Em ... Giờ anh bắt xe vào chỗ em...

Dương vừa nói đến đó chưa dứt câu thì bà Mến nói.

_ Em gì mà em , tránh xa con tao ra...