Chương 17

" Em gì mà em tránh xa con tao ra ."

Nói xong câu đó bà Mến cũng cúp ngang điện thoại , BÀ nhìn Tơ nói.

_ Tốt nhất là mày nên nghe mẹ , tao mà còn thấy nó gọi một lần nữa thì đừng trách tao .

Bà Mến vừa nói đến đây thì Ông Tùng đi từ ngoài vào rồi lên tiếng.

_ Bọn này không liên lạc với nhau mới là lạ , trừ khi nó không có điện thoại nữa thì may ra...

Bà Tơ chợt thấy Ông Tùng nói có lý như tá hỏa ra liền nói.

_ Ừ ,ha , mày đưa điện thoại đây cho tao.

Đến nước này thì nói thật lòng là tôi không còn chịu đựng được nữa , tôi nói.

_ Mẹ quá đáng vừa vừa thôi, mẹ đừng ép con , con về nhà là để ăn tết chứ không muốn cãi nhau với mẹ đâu.

Mẹ thấy tôi nói lại như vậy thì rất giận dữ , Bà quắc mắt nhìn tôi nói.

_ Nay mày còn học đau ra cái thói cãi lại mẹ thế hả ? Mày đừng có láo vừa vừa thôi còn không nghe tao thì đi được đâu thì đi. Giờ lớn đủ lông đủ cánh rồi đó, tự kiếm ăn được rồi nên mày lên mặt với tao phải không ?

Cút... Cút đi đâu được thì đi.

Tôi im lặng mặc cho mẹ nói mà cũng không hề đáp lại nhưng tối hôm đó tôi đã có cho riêng mình một quyết định.

" Teng... "

Tiếng tin nhắn đến.

" Em , anh đang trên xe vào chỗ em , nãy anh có cãi nhau với mẹ anh quyết định rồi , anh đi khi nào mẹ chịu Đồng ý em anh mới về, em đi cùng anh nhé.

Mình cùng nhau cố gắng, anh tin rồi một ngày họ sẽ chấp nhận".

Tôi không nghĩ ngợi gì mà nhắn lại cho anh luôn.

" Lát anh vào đến nơi thì đừng tìm em anh đứng tạm chỗ nào đó xa đoạn vào nhà em một chút chờ em tối em ra "

Nhắn tin xong tôi thấy mẹ đã đi đâu đó, có lẽ là bà đi mua lá dong , vậy là tôi vào buồng vì cũng mới về nên quần áo của tôi vẫn còn nguyên trong ba lô

Và thế là tối hôm đó tôi cùng anh đi lại vào Sài Gòn, trước khi đi tôi có viết để lại cho mẹ một tờ giấy nói là.

" Tôi vào lại Sài Gòn rồi đợi ra tết làm tiếp "

Sáng hôm sau tại nhà của mẹ Tơ.

Sau khi ngủ dậy thì không thấy Tơ đâu nữa trên bàn thì có một tờ giấy bà Mến cầm lên đọc , nhưng đọc xong bà cũng không có phản ứng gì ngoài việc thở dài, có lẽ sự vắng mặt của Tơ trong nhiều năm qua ở ngôi nhà này đã thành điều hiển nhiên và là thói quen trong cuộc sống của Bà , Ông Tùng dậy thấy vợ đang cầm trên tay tờ giấy gì đó rồi nói.

_ Mới sáng ngày ra mà đã có giấy gì rồi . Hay là Con gái của bà lại bỏ đi theo thằng đó rồi để lại tờ giấy này đấy?

Bà Mến nhìn ông Tùng mà lòng có chút đau xót, bà Mến đâu lòng không phải vì Tơ bỏ đi mà bà đâu lòng vì sợ ông Tùng sẽ vì cớ này mà vào ra xóc xỉa bà , rồi thiên hạ biết được sẽ cười vào mặt bà , bà nhìn ông Tùng nói.

_ Nó đi rồi, nó viết cái giấy để lại kêu vào lại Sài Gòn làm ông à.

_ Gớm, định múa rìu qua mắt thợ à ? Làm... làm gì , có mà làʍ t̠ìиɦ thì có.

_ Ông đừng nói vậy có được không ? Dù sao nó cũng là...

Bà Mến chưa dứt câu thì ông Tùng đáp.

_ Cũng là gì , cũng là con bà hả? Bởi con bà nên tôi mới để vậy , chứ con tôi thì nó đã gẫy giò từ hôm qua rồi chứ không để đến nước bỏ nhà đi theo trai cả đêm cả hôm canh lúc cả nhà đang ngủ vậy đâu, mà nó đi cũng tốt , đi làm cả năm trời cũng gửi về cho Bà được mấy đồng đâu... Mai kia mà thằng đó nó bỏ mò mặt bước chân vào nhà này là tao tống cổ luôn , cái thứ sa Hoàng mất nết...

Bà Mến im lặng bước vào trong bếp để tránh khỏi phải nghe những lời nói đó của ông Tùng...

Sáng hôm sau tại Dĩ An Sài Gòn.

Xuống xe tôi và anh thuê xe lai chở chúng tôi về phòng trọ , cả hai chúng tôi về phòng trọ của anh trước .

Đặt đồ xuống anh nói.

_ Em có hối hận không ?

Tôi tròn mắt hỏi lại.

_ hối hận chuyện gì ạ ?

_ Thì chuyện em đi cùng anh này.

_ không ?

Anh tiến đến ôm tôi từ sau lưng , cảm giác cái ôm này của anh sao nó ấm áp đến lạ lùng , hay bởi tại tôi vốn thiếu thốn tình cảm nên giờ đây được anh quan tâm tôi lại thấy mình hạnh phúc đến như thế .

_ Cảm ơn em.

Anh nói.

_ Sao lại cảm ơn em. Tôi đáp.

Anh nở một nụ cười thật tươi nói.

_ cảm ơn vì em đã tin anh , đã cùng anh nắm tay nhau đi tiếp chứ không nhẫn tâm bỏ lại anh đơn độc một mình.

Tôi quay lại nhìn anh , trong ánh mắt của anh lúc này toát lên rõ sự chân thành da diết.

Tôi nói.

_ Em tin anh .

Vì gần tết nên dẫy phòng trọ không còn có ai vì đa số thì họ cũng về quê ăn Tết hết rồi , anh thấy tôi mới đi đường xa vào có vẻ mệt nên bảo.

_ Em nghĩ một chút đi cho khỏe để anh ra chợ mua đồ về trưa nấu ăn , chiều khỏe mình đi mua ít đồ ăn tết.

Thế là tôi ngủ một giấc không biết trời đất gì luôn.

Dương đi chợ về thấy người yêu đang ôm gối ngủ ngon lành , thì đứng nhìn mỉm cười một lát rồi ra bỏ đồ ra và nấu ăn , dọn dẹp xong xuôi mới vào gọi Tơ dậy để ăn cơm.

Tối hôm đó ăn xong tôi và anh nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì... Tôi lên tiếng trước.

_ Anh... Lát em lên gác ngủ.

Anh im lặng một lúc rồi nói.

_ Ngủ chỗ giường với anh được không ? Anh hứa anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Anh chỉ ôm em ngủ thôi.

Và tối hôm đó lần đầu tiên tôi nằm gọn trong vòng tay người yêu như một con mèo con ngoan ngoãn , và dĩ nhiên là không có chuyện gì vượt qua giới hạn.

Anh cứ ôm tôi ghé sát cằm vào đầu tôi cả hai chúng tôi ôm nhau ngủ .

Có lẽ bên cạnh người yêu nên thời gian trôi nhanh quá , hôm nay là giao thừa rồi, cái giao thừa đầu tiên tôi xa nhà , nhưng giờ cảm giác nhớ mẹ đã không còn nhiều như trước, tôi chỉ nhớ bà mà thôi, không biết tôi đi như vậy bà có buồn tôi không , nghĩ đến bà tôi lấy ngay điện thoại gọi về cho bà và chúc tết mọi người.

Xong xuôi tôi lại cùng anh vào luộc con gà, làm đĩa xôi để chuẩn bị đón giao thừa.

" Bùm... bùm.... Bùm..."

Tiếng pháo hoa rền vang khắp cả bầu trời tôi bên anh nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía quê mình, ai cũng vậy phải không? Trong những khoảnh khắc này ai cũng muốn về bên gia đình đón giao thừa cùng gia đình ... Nhưng tôi...Nghĩ đến đây thôi thì khoé mắt tôi đã bắt đầu cây cây , Dương thấy như vậy thì nắm tay tôi ngồi xuống ôm tôi miệng khẽ nói.

_ Thôi em , có anh đây rồi em đừng buồn nữa nhé.

Tôi cũng muốn vùi đầu mình vào ngực anh để quên hết đi những tủi hờn, tôi cũng muốn trước anh , trước người mình yêu khóc một lần thật to để rồi thôi, tất cả sẽ trả theo gió bay xa, nhưng tôi không làm như vậy được, hãy bởi bản tính cố chấp và cái tôi trong tôi lớn quá nên tôi đã không cho phép mình có thể làm như vậy trước anh .

Nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ, lòng người nông sâu khó đoán nên đâu ai có thể lường trước được ngày mai ra sao ? ?? Khi tôi đang chìm mình trong hạnh phúc, vô tư vui vẻ bên người mình yêu thì ngoài kia bao hờn ghen lại đang ấp ủ chỉ chực có cơ hội để trào dâng...