Chương 8

Tôi và Minh ra ngoài đường đứng tôi hỏi.

_Minh người đó là người yêu của chị Mai à ?

Nó đỏ mặt đáp.

_ Ừ ! Nhưng mày đừng Nói với ai chuyện lúc nãy mày thấy nha.

_ Ừ ! Tao biết mà.

_ Hai đứa mới đi chơi về à? Anh bên cạnh phòng hỏi .

Tôi thì chưa quen nên còn lơ ngơ còn Minh thì nhanh miệng đáp.

_Dạ , anh mới đi làm ca về à ?

_ Ừ em ! Vừa nói người đó vừa bước đi.

Chúng tôi đứng chơi ở đầu ngõ phòng trọ một lúc thì Minh nói.

_ Thôi tao buồn ngủ rồi về ngủ đi mai còn đi làm nữa .

_ Nhưng mà...

_ Đi không sao đâu.

Thế là chúng tôi đi vào phòng , về đến phòng thì thấy cửa đã mở , điện cũng đã được bật sáng , tôi thì ngại còn Minh thì có vẻ quen rồi nên tự nhiên hơn, nó bước vào chào qua Chị Mai và người đàn ông kia rồi đi thẳng lên gác, tôi thấy vậy cũng vội chào theo rồi theo sau nó lên gác.

Mai nói là buồn ngủ nhưng tôi thấy nó cứ trằn trọc suy nghĩ gì đó , mãi vẫn chưa chịu ngủ , tôi thì lúc sáng cũng đã quất được một giấc no nê rồi nên giờ cũng đỡ , thấy vậy tôi hỏi nhỏ nó.

_ Ê... Mai sao mày chưa ngủ? Mày kêu buồn ngủ mà.

Nó nghoảnh lại phía tôi nhưng ánh mắt thì vẫn hướng lên trần nhà nói.

_ Chủ nhật tuần sau được nghỉ Tao và mày đi tìm phòng trọ khác ở đi.

Tôi thấy nó nói vậy ngạc nhiên đáp.

_ Nhưng còn chị mày.

Nó ghé sát tôi nói nhỏ.

_ Tao không thích lão người yêu của chị tao , tao ghét nhìn là thấy ngứa mắt rồi, mày có ra ngoài ở với tao không ? Nếu mày không đi tao cũng đi.

Thật ra tôi cũng không phải bằng vai phải lứa gì với chị Mai , hơn nữa khi ở nhà cũng chỉ biết chứ không chơi bao giờ , chẳng qua vào đây cùng với cái Minh , lạ nước lạ cái nên phải phụ thuộc nó ở đâu thì mình đành theo đó thôi , chứ tính tôi cũng không thích chung đυ.ng gì với người không thân máy giờ nghe nó nói vậy tôi cũng ưng ưng cái bụng nhưng ngặt nỗi tôi mới vào công việc thì mai mới đi làm , tiền bạc thì không có nhiều , lúc đi bà và cậu mợ gom lại cho tiền cũng chỉ đủ tiền xe và dư ra một ít để dành ăn uống thôi, vì cũng sợ chị Mai ở dưới nghe được sẽ không hay nên tôi nói nhỏ.

_ Tao cũng thích hai đứa mình ra ngoài nhưng giờ tao mới vào còn chưa có tiền , giờ mình ra ngoài thuê phòng rồi tiền đâu trả cho họ, rồi còn ăn uống để đi làm nữa.

Nó đưa tay lên xuỵt nơi miệng nói.

_ Cái này mày khỏi lo , tao có , mày thích thì ra thuê ngoài ở với tao , hai đứa mình ở chung nào nhận được lương rồi mày trả cho tao cũng được , ở đâu chả phải ăn uống với trả tiền thuê trọ, chẳng qua hai đứa mình nó nhiều hơn một chút thôi, nhưng kệ tao ghét.

Nghe nó nói tôi cũng hứng lắm nên đáp.

_ Ừ ! Cứ vậy đi.

_ Mai tao đi làm sẽ hỏi phòng trọ dần xem chỗ nào rẻ rẻ mình thuê.

_ ừ!

Nói chuyện một lúc rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ , còn tôi thì vẫn chưa buồn ngủ lắm, cái hình ảnh của Chị Mai và người đàn ông kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau làm cho tôi ám ảnh mãi đến giờ.

" Eo ơi ! Sao mà ghê thế nhỉ ? "

Tự nhiên tôi cũng thấy hình ảnh tôn nghiêm của chị Mai trong tôi không còn nữa .

Lúc nãy đi vào phòng tôi chưa kịp nhìn kỹ người đàn ông kia , nhưng nhìn thoáng qua tôi thấy mặt người đó có vẻ hung dữ lắm , đã thế trên tay còn xăm hình nữa chứ ? Nhìn người yêu của chị Mai tôi lại nghĩ đến người con trai tên Dương khi sáng tôi gặp,sao nó khập khiễng quá vậy ?

Một bên thì nhìn đẹp trai lịch sự,thư sinh thế, còn một bên thì nhìn phát hãi chả trách gì cái Minh nó ghét, mình nhìn cũng chả thấy có tí thiện cảm nào ? Và rồi tôi cứ nghĩ về Dương cứ như vậy tôi mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ.

Thường thì buổi sáng chúng tôi không nấu ăn , một là ăn mỳ hai là mùa gì đó ăn rồi đi làm , bữa đó tỉnh dậy tôi nấu nước pha gói mỳ ăn rồi đi nhận việc, cũng may Công Ty đó cách phòng trọ tôi đang ở hơn một cây số , Vừa đến Cổng Công ty tôi đã thấy Dương đứng đợi sẵn ở đó, nhìn thấy tôi hắn dơ tay ra vẫy vẫy...

Tôi tiến đến chỗ hắn đứng, thật tình mới quen thôi mà sao hắn có vẻ tự nhiên vậy ? Tôi thì ngại quá nên nghĩ bụng chào hắn một câu.

_ Dạ ... Em chào anh !

Hắn tự nhiên vô tư đáp.

_ Thoải mái đi , Công ty này dễ mà đi theo anh . Nói rồi hắn bước đi trước.

Tôi thở một hơi thật sâu rồi bước theo hắn , hắn dẫn tôi đến gặp một người , chị này cũng phải khoảng ngoài ba mươi tuổi rồi , hắn nói.

_ Chị Tâm...

Nghe hắn gọi chị tên Tâm kia nghoảnh lại nhìn hắn nói.

_ Ừ , sao ấy em.

Thấy chị ấy nghoảnh lại tôi cũng cúi đầu chào .

_ Công ty mình đang tuyển người phải không? Chị cho bé này vào khâu cắt chỉ hộ em với nha.

Chị Tâm đáp.

_ Người quen hả.

_ Dạ.

_ Ừ , mà làm luôn hôm nay hả bé?

Tôi đáp.

_ Dạ chị cho em làm luôn nhé!

_ Vậy đi theo chị .

Vừa đi chị Tâm vừa hỏi.

_ Em là gì của thằng Dương vậy ?

Tôi thật thà đáp.

_ Dạ không em mới quen anh kia thôi ạ, tại hôm qua em đi nộp hồ sơ nên bị đυ.ng xe với anh ấy nên biết.

Chị ấy ngạc nhiên nói.

_ mới quen hôm qua thôi hả ? Thằng này chắc bị trúng phải tiếng sét ái tình với mày rồi.

Tôi hỏi:

_ Dạ là sao chị ?

_ Thôi không có gì sau này rồi sẽ hiểu.

.

Xong rồi chị Tâm dẫn tôi đi xuống phòng nhân sự làm thẻ , rồi dẫn tôi đi nhận công việc , Công ty to rộng lắm , toàn là máy móc không , tôi được giao nhiệm vụ đứng cắt chỉ, chuyền của tôi cũng có 8 người.

Mọi người ở chuyền tôi làm cũng thân thiện dễ gần lắm.