Chương 9

Tôi Vừa về đến phòng trọ cái Minh đã nói.

_ Này... Này tao tìm được phòng trọ rồi đó.

Tôi nhìn thì thấy chị Mai chưa về nên nói.

_ Vậy hả, ở đâu đấy? Có xa chỗ này không mày?

_ Yên tâm không xa lắm đâu , mà cũng thuận đường mày đi làm nữa ấy , sáng có con bạn làm cùng công ty nó thấy tao hỏi dò dò nó chỉ ấy.

_ Ừ vậy thì tốt quá, mà tháng nhiều tiền không mày ?

_ Con bạn tao bảo cỡ bốn , năm trăm gì đó . Nói chung tầm đó hai đứa mình ráng được.

Tôi nghĩ giờ được nhận làm rồi, có công việc nên cỡ đó cũng OK nên nói.

_ Ừ , vậy chủ nhật này mình chuyển hay sao ?

_ Ráng ít hôm nữa chủ nhật rảnh mình chuyển luôn.

_ ừ.

_ Thôi tao và mày đi chợ đi. Minh nói

_ Ừ mà sao chị Mai giờ chưa thấy về nhỉ? Tôi hỏi.

Minh đáp.

_ ôi ! Kệ chị ấy , nãy thấy lão kia đứng đợi ở đầu cổng Công ty ấy, chắc đi đâu luôn rồi , không biết có về ăn cơm không nữa . Haz vừa nói Minh vừa thở dài.

Tôi biết nó không ưa lão người yêu của Chị Mai nên nhắc đến là nó lại thở dài không thích nên cười cười nói.

_ Thôi đi dẫn tao đi chợ đi mày , đi nhanh về còn nấu ăn nữa.

- Ừ ! Đi thôi.

Và y lời nó nói tôi và nó nấu ăn xong chờ mãi vẫn chưa thấy chị Mai về , nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn bảy giờ tối rồi cái Minh giận dữ nói.

_ Thôi ăn cơm đi mày.

_Nhưng chị Mai chưa về mà , chờ chút nữa xem sao mày.

_ Thôi ăn đi ai hơi đâu mà chờ người đi chơi, nào trải hộ tao cái chiếu . ( Vừa nói nó vừa dọn đồ ăn ra mâm ).

_ Ngày đầu làm có mệt không mày?

_ cũng được mày à ?

_ người ta sắp xếp cho mày làm gì ?

_ Tao làm công đoạn cắt chỉ .

_ ừ , cắt chỉ cũng được , thôi cố gắng lên mà mới vào có đứa nào bắt nạt mày không?

Tôi nghe nó nói vậy không hiểu gì nên đáp.

_ Là sao? Tao không hiểu?

_ Ý là mình mới vô làm nhiều đứa ỷ nó quen việc mình chưa biết nó nói ấy.

_ À , tao thấy chỗ tao làm không vậy ? Không biết sau này sao?

_ Mới thôi ! Từ từ cảm nhận cuộc đời công nhân mày ạ ! Chỗ Công ty tao ngày nào máy con mụ tổ trưởng nó cũng cứ lượn qua lượn lại rồi nó hét vào mặt , mẹ nó cũng là dân làm thuê như nhau cả thôi vậy mà nó ỷ hơn mình chút nó vậy ? Mai nói kiểu tức giận lắm.

_ Vậy hả mày ? Ghê nhỉ .

_ ừ ! Sao không ? Sáng nay nó đến chỗ chuyền tao làm nè , mà có bà kia làm chậm nó chửi cho toe tua. Chửi lay chửi lan qua cả chuyền.

_ Ừ ! Thôi ráng lên.

Mặc dù ngày đầu đi làm nhưng so với những công việc đồng áng ở nhà thì công việc tôi đang nó cũng không có gì là vất vả lắm, chỉ có điều lâu rồi chưa bao giờ ngồi lâu như hôm nay nên tôi hơi đâu lưng một chút, ăn uống dọn dẹp xong xuôi tôi lại leo lên gác để nghỉ ngơi cho khỏe.

" Ôi , nằm thôi cả ngày ngồi mỏi lưng quá".

" Chị không phải nói gì nữa, mai em dọn ra chỗ khác ở cho chị tha hồ thoải mái "

Tôi đang ngủ mơ màng thì nghe có tiếng qua lại to tiếng ở dưới phòng , tôi lắng tai nghe, mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ.

" Kìa em , có gì từ từ nói." Tiếng người yêu chị Mai nói.

" Ông im đi, liên quan gì đến ông mà nói"

Minh đáp.

_ Mày đừng có láo . chị Mai nói.

Tôi cố gắng nhắm mắt để ngủ mà khổ nỗi tiếng cãi vã vẫn lanh lảnh vọng vào bên tai.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy tôi giả vờ như không biết chuyện gì vẫn pha gói mì ăn để đi làm thì bỗng nhiên cái Minh nói.

_ Ê Tơ hôm nay tao sẽ không đi làm ở nhà để chuyển đồ qua phòng bên kia, mày đi luôn chứ?

Tôi giả vờ như không biết chuyện gì và nói.

_ Sao lại hôm nay mày , hôm qua mày bảo chủ nhật còn gì.

Nó thật thà đáp.

_ Lúc tối tao mới cãi nhau với bà Mai nè, lát tao nhờ đứa bạn xin nghĩ tao chuyển luôn chứ ở đây nhìn lão kia tao chướng mắt quá.

Tôi mới đi làm có một hôm mà xin nghĩ thì cũng không được tôi ậm ừ một lúc rồi nói.

_ Nhưng mà tao mới làm có một hôm sao xin nghĩ được .

_ Tao có kêu mày nghĩ đâu , tao hỏi mày hôm nay có đi cùng tao luôn không thôi để tao biết thôi chứ ? Nếu mày đi thì lát tao dọn đồ đi , mình tao chuyển được rồi , tao sẽ tự lo còn mày cứ đi làm chiều về tao dẫn qua.

_ uk .

Tôi lại một mình lọ mọ bước đi giữa phố đông người , giờ này mọi người đều đi làm nên đường xá đông đúc tấp nập lắm nhưng mà sao tôi thấy trong lòng mình chông chênh quá , trước kia tôi luôn ước gì mình cũng có anh trai hay chị gái để mà được yêu thương , được chia sẻ nhưng giờ đây nơi mảnh đất Sài Thành phồn hoa đô thị này, khi sống cùng với chị em của Minh tôi lại nghĩ, "một mình chưa chắc đã là không tốt " vừa đi tôi vừa nghĩ đến chuyện của Chị Mai và cái Minh và rồi tôi lại nhớ tới bà , xa bà cũng máy hôm rồi , nay hình bóng của bà hàng ngày tảo tần ngoài vườn với những mớ rau để đem bán kiếm tiền nuôi tôi , hình ảnh bà ngồi chắp vá những cái áo sờn vai của bà chỉ vì bà dành dụm tiền để mua cho tôi cái áo mới cho đỡ tủi thân với bạn bè . tôi nhớ " ngoại" .

Cuộc đời này nếu nói ai thương tôi nhất chắc chỉ có ngoại .

Nghĩ đến mẹ lòng tôi lại chợt nhói lên như một vết thương lòng không bao giờ lu mờ. Những kí ức bên mẹ chỉ toàn là một màu nước mắt, những buồn đau và cả những tủi hờn, nếu ngày đó mẹ cứng rắn hơn chịu đứng ra để bảo vệ tôi, hay mẹ tôi không nhu nhược núp mình sau cái bóng của Ông Tùng để cho ông Tùng ung dung hành hạ tôi thì có lẽ giờ đây tôi vẫn đang còn là một cô bé nữ sinh , đang khoác trên mình cái tà áo trắng nhẹ nhàng đến trường sau mỗi sáng mai thức dậy thay vì trong mỗi giấc ngủ chập chờn tôi lại phải gồng mình suy nghĩ xem mình nên cố gắng như thế nào để kiếm thật nhiều tiền.

Không phải ai mười sáu tuổi cũng hồn nhiên yêu đời , cũng vui vẻ đối diện với đời , sau mỗi nụ cười của tôi là những nỗi bất hạnh của một tuổi thơ đầy nước mắt, tôi cố cười để hi vọng lấp liếʍ đi những buồn đau trong lòng. Tôi không cha , mẹ lấy chồng khác tôi bị hất hủi ghẻ lạnh , đối diện với đời bằng sự chai lì của cảm xúc. Mười sáu tuổi tôi xa quê đi làm cùng bạn, không anh em , không người thân, nghĩ lại tự nhiên nước mắt cứ rơi...

" Này em ... Tơ ... Sao ấy"

Tiếng ai đó gọi làm cho tôi giựt mình khựng người lại , là Dương anh ta đang đứng trước cổng công ty , mãi suy nghĩ mà tôi đến công ty lúc nào cũng không hay , tôi đưa vội cái tay lên lâu nhanh giọt nước mắt trên khóe mi của mình, cố gắng nở ra một nụ cười và nói.

_ Dạ , em không sao ạ ! Sao anh lại ở đây ?

Nhưng mà Dương có vẻ tinh ý nên nói.

_ Hình như em khóc à ? Có chuyện gì vậy ?

_ Dạ không ạ ! Tại đi đường bụi quá thôi anh.

_ à, vậy mà anh tưởng có ai bắt nạt em, mà hôm qua em làm đó có mệt không?

_ Dạ cũng bình thường thôi anh.

Cứ như vậy tôi và Dương cùng nhau song song bước vào trong công ty.

Tất cả cứ tưởng nó chỉ dừng lại ở mức độ hỏi thăm và chào nhau, nhưng không những câu hỏi thăm có vẻ lo lắng ấy lại khiến cho tôi một cô bé mười sáu tuổi lần đầu xa quê ra xã hội lại nao núng bồn chồn trong người khi nghĩ đến anh , người con trai tên Dương ấy .