Chương 1: Này anh, tôi nên gọi anh là gì?

Rầm! Tiếng pháo hỷ nổ ầm bên ngoài cửa chính.Giữa đêm tối trong căn biệt phủ hào nhoáng, hôn lễ đã kết thúc. Quản gia và người làm đều đang bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối bỗng vang lên một hồi chuông dài dẵng. Tiếng chuông ấy đến từ điện thoại của Doãn Tử Phong, anh đang nằm trên sofa tay xoa xoa thái dương. Anh hét lớn:_ Lục Quân, mang điện thoại đến đây nhanh! Ồn ào phiền phức cậu điếc à?

*Chú thích: Lục Quân kiêm thư ký riêng của anh, hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ. Lục Thị và Doãn Thị là hai gia tộc đứng đầu trong giới thị trường có mối quan hệ mật thiết với nhau. Lục Quân nhỏ tuổi hơn Tử Phong ( Tử Phong 35 - Lục Quân 32) , nhưng so về tài trí thì thật sự có thể đem lên bàn cân. Anh là cánh tay đắc lực, từng sống chết không biết bao nhiêu lần với Tử Phong.

Lục Quân mang vẻ lãnh đạm không hề bối rối đến trước mặt anh: Đây, cậu cầm lấy.

Vừa ngắt chuông, bên kia rõ rành mạch từng lời trình báo:

"Thưa sếp, đã lấy được dự án của Triệu Thị nhưng hắn ta cứ khăng khăng phải đổi với hai kiện hàng vũ khí mới nhất của công ty chúng ta. Và .."

Người nhân viên kia chưa kịp nói hết cả câu sau, anh đã gằn giọng đáp lời:"Bảo anh ta đợi tôi 10 phút, tôi đến mời anh ta chung trà đắng rồi đàm đạo." Lời nói tuy có phần đơn giản pha chút bỡn cỡn nhưng so với tính cách của Tử Phong đây thật sự là một lời hâm dọa. (Ngắt máy)Anh đứng dậy tay vội khoác lấy chiếc vest đen trên sofa cùng Lục Quân tiến ra khỏi Doãn phủ, bước lên chiếc xe Maybach Exelero phiên bản giới hạn phi thẳng đến công ty. Ngồi trên xe, anh tựa đầu hơi ngã ra sau tay cầm điếu thuốc phả hơi khói ra ngoài cửa sổ, mang theo tâm trạng hơi uể oải. Tuy vậy, nhìn anh vẫn không thể ngớt trước vẻ đẹp trai trời sinh, áo sơ mi được tháo dỡ hai nút trên cổ áo để lộ bờ ngực rắn chắc, áo vest ngoài là màu đen xanh nổi rõ làn da trắng hằn gân xanh của anh. Cùng với đó, một gương mặt góc cạnh nhìn hướng nào cũng đủ làm rụng rời trái tim bao người phụ nữ.

Trong không khí êm đềm chỉ có tiếng thở của hai người đàn ông , Lục Quân cất giọng như có vẻ muốn trêu thêm phần kiểm điểm anh:

" Đêm tân hôn mà lại bỏ vợ mới cưới một mình. Làm vậy sao được hả Doãn thiếu gia?"

"Thật sự tôi không hứng thú với cô ta, sớm muộn gì cũng đá văng cô ta đi cho khuất mắt." Anh đáp

Lục Quân nhìn anh một hồi lâu rồi mới mở lời:

"Cô ấy cũng là bị ép, nên cậu đừng trút thù lên người vô tội."

Anh dụi điếu thuốc trong tay rồi gõ tay vào đùi mình, nở một nụ cười khinh:

"Xem chừng thái độ rồi hãy suy xét, chức bà Doãn không dễ ngồi đến vậy đâu."

Sau khi anh đi, người nhà mới thông báo cho quản gia là chú Bạch. Ông than phiền: Phu nhân còn ở trên phòng đợi vậy mà đi không nói tiếng nào. Thằng nhóc này thật ngứa đòn.

Thư Diệp đang ở trên phòng tắm rửa, cô ngắm mình trong gương. Nước mắt lăn dài trên hai má, làm ửng đỏ cả phần dưới mí mắt, sự tức tưởi bao lâu dồn nén bỗng được tuôn trào ra bên ngoài. Cuộc sống cô vốn từ nhỏ đã không hề có được công bằng, tuy đều là tiểu thư nhưng với cô hạnh phúc gia đình cô chưa từng có. Mẹ cô mất sớm, cha cô vui chơi bên ngoài đã nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ và đem về cho cô một người chị lớn hơn cô 5 tuổi. Lúc đó, cô mới hiểu ra rằng hóa ra mẹ cô đã bị lừa dối từ lâu rồi. Đia ngục của cô từ đó cũng đã bắt đầu. Cô bị tra tấn bởi đòn roi, phải ngày đêm phục vụ cơm bưng nước rót cho mẹ con họ. Khi cô vừa tốt nghiệp đại học, cô đã bị chính cha mình ép hôn gả thay cho chị gái. Vì thật sự trước đó nghe danh của Tử Phong thì không một ai dám làm vợ anh ta vì cứ sợ nạp mạng không có ngày về. Hôn sự này cũng là sự sắp đặt, cô phải gồng mình chống chọi với ngày tháng sau này như thế nào chứ?

Cô nói với chính mình trong gương, tay lau đi những giọt nước mắt:

"Số phận này trời đã định, cãi không xong thì phải thật bản lĩnh đương đầu. Chồng mình có khó thế nào cũng phải sống."

Cô dứt lời, cô mặc một chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, tay áo dài che được cả vai. Vải lụa mỏng ôm để lộ phần eo thon, cô khoác vào chiếc áo khoác đen bước xuống sảnh chính. Quản gia vừa thấy đã chay vội lại nói:

"Phu nhân, thiếu gia đi xử lý công việc rồi. Cô ngủ trước đi đừng chờ ngài ấy."

"Anh ấy có nói bao giờ về không bác? Chú Bạch trả lời cô: Thiếu gia không nói nhưng thường thì khuya mới về ạ."

Cô gật đầu mỉm cười với bác xong vừa định quay lên thì phía cửa chính vang lên tiếng bước chân. Anh đã về, say rượu còn chưa tỉnh nên anh rất mệt trong người. Lục Quân dìu anh lên đến cầu thang thì gặp cô.

"Để tôi dìu cho anh về nghĩ đi, trễ rồi."

Lục Quân vô cùng ngạc nhiên, Thư Diệp thật sự không hề sợ sệt trước Tử Phong chút nào. Nói rồi, cô khoác tay anh cầm theo chiếc áo vest. Cô liếc nhìn thì anh không say rượu theo kiểu ngất ngủ mà vẫn còn tỉnh táo chỉ là hơi uể oải trong người. Thái dương nhíu lại, chân mày cũng thế. Mắt nhắm chặt ghì vào nhau. Cô bảo anh:

"Từ từ, khéo vấp nhé."

Dìu anh đến phòng ngủ được chuẩn bị sẵn, anh cố gượng ngồi ngay ngắn trên giường. Cô lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ cho anh rồi đưa đến, đứng trước mặt anh:

"Tắm rồi hãy ngủ được không?"

Anh vẫn mang theo chất giọng lớn tiếng và lạnh lùng:

"Tôi biết."

Sau trầm 20 phút ra, anh tắm xong tóc còn vương nước nhưng anh lại định cứ thế đi ngủ. Cô thấy vậy liền nói:

"Tôi sấy tóc cho anh rồi nằm. Để tóc ướt như vậy rất dễ bệnh."

Anh không đáp mà vẫn ngồi tựa lưng vào đầu giường cho cô sấy tóc. Nếu hiểu theo cách khác thì thật sự ra anh coi cô như một người hầu nên không quan tâm cô nói gì. Có ý tốt thì anh vẫn để cho làm. Sấy xong, anh đứng dậy cầm theo gối bước ra cửa:

"Từ nay, cô ngủ ở đây. Tôi ngủ thư phòng, khi nào bà về thì sẽ ở chung một phòng. Biết chưa?"

"Được nhưng anh à tôi phải gọi anh là gì đây? Chồng hay tên hay như thế nào? Cô ngây thơ hỏi."

Anh đáp:

"Cô không sợ tôi gϊếŧ cô như lời chị cô nói sao? Định trơ vẻ ngây thơ để lấy tiền của Doãn Thị à. Anh đi ra vô cùng ảm đạm bỏ theo cô với căn phòng yên tĩnh đáng sợ."

"Từ lúc chấp nhận lấy anh, tôi dường như không biết sợ là gì nữa rồi. Thậm chí là chết."