Chương 2: Lạnh lùng thì thật sự em không bằng anh

7h sáng hôm sau, khi anh thức dậy đã có một bàn ăn thịnh soạn chờ sẵn.Trong bếp là một cô gái mang chiếc tạp dề dáng người thanh mảnh, tóc tết gọn sau gáy. Chân trần đi lại vội vội mang thức ăn ra bàn. Khi đã xong hết các món ăn, cô quay sang bảo người làm trong nhà:_ Lên thư phòng gọi thiếu gia xuống dùng bữa sáng nhé!

"Vâng phu nhân."

Anh đứng nghiêm chỉnh trên cầu thang chứng kiến tất cả.

Điều này không làm cho anh lay động mà lại sinh hoài nghi về cô nhiều hơn. Cô làm như vậy để làm gì chứ? Là muốn moi tiền từ anh hay thật sự muốn an phận làm một người vợ?

Anh liền nói: Tôi xuống rồi. Mới sáng đã trưng ra bộ dạng đảm đang chỉn chu này ý gì đây?

Cô đứng im không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay vào bếp rửa bát.

Vốn từ nhỏ, cô đã quen hứng chịu cay nghiệt về lời nói lẫn cả hành động nên anh có mắng chửi thế nào thì cô dường như không cảm thấy đau buồn nữa. Thật ra từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô hay cả hai sẽ rung động với nhau cả.

Cô chỉ muốn làm một người vợ tốt, không khiến ai phiền lòng cả. Mẹ cô cũng từng giống như cô bây giờ, sống với kẻ không yêu mình. Nhưng bà ấy vẫn sống, vẫn mặc kệ sinh ra cô và bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu của mình. Vậy nên cô cũng muốn mình mạnh mẽ như thế, cố gắng bằng cả sức lực của mình.

Nhưng với Doãn Tử Phong, anh ta cưới cô là vì bị ép cô biết, từ ngày gặp anh hôm hỏi cưới đến tận hôm nay trong mắt cô anh rất có hình tượng một mẫu người đàn ông của gia đình, bờ vai to lớn chững chạc, giọng nói trầm ấm. Anh quả thật là người mà cô gái nào cũng muốn lấy.

Sự ghẻ lạnh, hờ hững của anh cũng không che lấp được những ưu điểm đó.

Anh ngồi xuống bàn, nhìn hết thảy tất cả các món ăn rồi nhấc đũa lên thưởng thức. Quả thật là nó rất ngon, tài nghệ của cô rất giỏi. Bất chợt anh ngước vào trong, rồi lên tiếng với giọng điệu ngạo nghễ:

"Cô nấu nhưng cô không ăn, muốn hạ độc tôi hay sao?"

Đúng là những lời nói của anh thốt ra đều chứa sự ác ý trong đó, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cô đứng ở bên trong nghe được bỗng buông tay làm rớt bát, tiếng bể làm náo động cả một góc phòng. Chú Bạch và mọi người liền chạy vào thì nhìn thấy cô đang ngồi xỏm cố lấy những mảnh vỡ thủy tinh cắm vào chân cô ra, máu chảy ra rất nhiều làm lem đến tà váy của cô một màu đỏ tươi.

Chú Bạch hoảng hốt liền chạy ra gọi anh vào bế cô nhưng đáng ngạc nhiên hơn đó là anh vẫn bình thản ngồi ăn giả vờ không nghe thấy gì.

"Cậu chủ, cậu vào bế phu nhân đi băng bó được không? Máu chạy rất nhiều, cô ấy hoảng lắm."

Anh dùng ánh mắt sắc lẹm, và thái độ cáu kỉnh hờ hững:

"Không chết được đâu chú đừng bận tâm. Kệ cô ta!"

Rồi anh đứng dậy, thắt lại cà vạt cầm điện thoại bước ra khỏi nhà. Mặc kệ tất cả và cả cô.

Thư Diệp ngồi bên trong nghe được hết tất cả, từng câu từng chữ rõ ràng. Có lẽ, chị gái không chịu gả cho anh ta ngoài việc sợ chết dưới tay anh ta thì sợ phải đối mặt thêm cả sự vô tâm và ác độc sâu thẳm của người đàn ông này.

Anh ấy có được một thứ mà hiếm ai sở hữu được đó là sự bình tĩnh gây đau lòng người khác, bình tĩnh vô cùng đáng sợ. Trong Doãn Tử Phong có rất nhiều hiện thể khác nhau, có cả một con quỷ dữ phong vệ cho chính anh ấy.

Cô liền phủi tay và đứng dậy xoa vai những người làm xung quanh:

"Không sao đâu, tôi sẽ tự băng lại được. Đừng sốt ruột đến vậy."

Cô bước những bước nặng nề nhất lên phòng, cởi bỏ chiếc váy đầy máu tươi, ngâm mình trong bồn dẫu vết thương thật sự buốt tận xương. Hòa cả nước mắt vào dòng nước để nhẹ lòng đi phần nào. Máu ra nhiều, chưa được rửa sạch khiến máu cứ tuôn trào ra khiến cô có vẻ mất sức nhiều rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Thư Diệp cứ nằm trong đấy, với cái nước lạnh ngắt, da cô dần chuyển sang trắng bệch, mặt mũi bắt đầu tái nhợt, cô khó chịu muốn bước ra nhưng không ngồi dậy được.

Đến buổi trưa, khi đến giờ dùng cơm. Chú Bạch lên tận phòng mang theo thức ăn cho cô:

"Phu nhân tôi mang thức ăn cho cô dùng ạ."

Ông ấy cứ gọi mãi nhưng không có ai trả lời, gõ cửa liên hồi. Cửa cô đã khóa nên ông ấy rất lo lắng.

Cô nghe thấy có người liền muốn cầu cứu, lấy chút hơi thở còn lại thốt lên yếu ớt:

"Chú Bạch, cứu tôi với. Cứu tôi,...."

Ông nghe được hai ba chữ liền tức tốc chạy xuống nhà đúng ngay lúc Lục Quân và Tử Phong về tới nhà. Hai người đang ngồi dùng bữa

"Cậu chủ không xong rồi, cứu phu nhân cô ấy khóa cửa tôi không vào được. Cô ấy kêu cứu. Mau lên"

Tử Phong hoảng hốt chạy lên, đá mạnh vào cửa, miệng gọi:

"Thư Diệp cô có nghe tiếng tôi không? Thư Diệp...Thư Diệp. Mau trả lời tôi ngay"

Cửa được phá xong, anh bảo tất cả đứng bên ngoài vì anh biết chắc chắn cô đang trong phòng tắm. Khi anh vào đến, mí mắt của cô run lên, ánh nhìn cuối cùng sắp gục đi. Miệng cô lắp bắp vì quá lạnh:

"Tử Phong em lạnh quá, cứu em."

Rồi cô gục đi trong vòng tay anh. Thân thể trần trụi không một mảnh vai che thân của cô đang trưng ra trước mắt anh, làn da trắng bị nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu. Bế cô trong tay, anh bỗng cảm thấy thậm chí cô còn không nặng tưởng chừng nhẹ như không vậy. Anh túm lấy chiếc khăn cuộn cô lại rồi bế ra ngoài che tầm nhìn của Lục Quân và Chú Bạch vì còn lại người làm trong nhà đều là nữ. Anh thét bảo:

"Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Thư Diệp cô không được chết, phải sống cho tôi."