Chương 11: Anh rõ ràng không thương em

Lục Quân và đám vệ sĩ vẫn đứng yên ngoài cửa không ai dám tiến một bước. Chỉ duy nhất một mình anh từng chút đến bên cô.

Thư Diệp lúc này nhận ra người đang đỡ cô ngồi dậy là chồng cô, chính là Doãn Tử Phong, là anh ấy. Cô không hề mơ. Cô được cứu rồi!

Tử Phong nhìn cô nhóc nhỏ người ngợm đầy vết tím, đều là dấu vết do tên điên kia đánh, vẻ mặt tái nhợt ngồi không vững trên người mình càng gợi con quỷ dữ trong anh trỗi dậy.

Anh cởϊ áσ vest bên ngoài đắp cho Thư Diệp, rồi ra lệnh cho đám Lục Quân vào lôi lão già kia ra bên ngoài.

Giữa không khí lạnh toát da người, sự tức giận trên gương mặt anh tựa như con dao gϊếŧ thấu một con người.

“Giám đốc Chu, tôi không nghĩ ông lại có sở thích dòm ngó với vợ người khác như vậy. Đặc biệt hôm nay lại là vợ tôi.”

“Ông Doãn, thật sự xin lỗi tôi không biết đó là vợ ông…”

“Ha..ha..dù là có biết hay không biết, nhưng việc cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái cũng đã là một việc suy thoái đạo đức rồi lão Chu.”

Ánh mắt hung ác, con ngươi sáng trong của anh như có núi lửa chực phun trào.

“Tôi xin lỗi ngài, xin ngài tha cho tôi có được không?”

“Ông đang giả ngu hay là ngu thật? Ông đánh vợ tôi ra thế này rồi còn mở mồm kêu tha sao? Lục Quân mau kéo ông ta ra ngoài. Những ngón tay nào chạm vào vợ tôi lúc nảy,chặt hết!”

Lão già biếи ŧɦái bỉ ổi vừa lết trên sàn, vừa khóc giãy giũa.

Căn phòng trở về vẻ im ắng thường lệ, Thư Diệp mở mắt thấy Tử Phong đang lãnh đạm ngồi ngay ngắn để cô ngủ. Vừa lấy lại chút bình tĩnh, giọng Thư Diệp run run sắp khóc:

“Tử Phong, em sợ lắm…Ông ta chưa làm gì em đâu. Anh yên tâm, hức hức…Em xin lỗi, xin lỗi.”

Thư Diệp nhớ lại sự việc lúc nảy, ông ta chạm vào đâu, sờ đến nơi nào đều khiến cô vô cùng ám ảnh.

Thật sự kinh tởm chết người!

Gương mặt trắng trẻo của Thư Diệp bị đánh lệch đi, đầy dấu vết sưng tấy. Cô không kìm được đau đớn, khẽ rên vài tiếng.

Gương mặt Tử Phong tĩnh mịch vô định, ánh mắt chứa đầy cảm giác xót xa, từ từ dịu dàng xoa sống lưng cô để trấn an.

“Anh biết, anh biết. Không sao là được rồi!”

Anh vừa dứt lời, cô gái nhỏ nằm cuộn trong lòng từ nảy đến giờ như chỉ chờ được giây phút này liền òa khóc. Bấy nhiêu tức tưởi, tủi thân dồn nén đều được trút ra một lần.

Thư Diệp nắm chặt áo sơ mi anh, cô thật sự rất sợ, sợ nếu như không có anh đến cứu chắc có lẽ giờ này cô e là đến cả mạng mình cũng không giữ được.

Tử Phong khẽ gọi tên cô:

“Thư Diệp!”

Trong lúc Thư Diệp đang kêu ca, khóc lóc ầm ĩ, tiếng nói của Tử Phong đã thổi bùng ấm áp bao trùm cô. Tử Phong cố nâng gáy cô lên, ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô:

“Ngoan, em không sao nữa rồi. Có anh ở đây! Về nhà nhé!”

Thư Diệp kinh động, ngỡ ngàng không dám nhúc nhích, chỉ biết gật đầu liên tục.

Tử Phong đứng dậy, siết chặt cô vào lòng mình. Thư Diệp ngả đầu vào vai anh, tay vẫn cứ nắm chặt áo sơ mi không buông, nằm thút thít trong bờ ngực. Tử Phong ẵm cô ra xe trước sự kinh hãi của cả đám người.

Vẫn còn vương lại chút sợ sệt, chưa hoàn toàn tỉnh táo Thư Diệp khẽ thì thầm vào tai anh:

“Họ không chạm vào em…Tử Phong!”

Anh vô thức nhìn xuống, nhìn cơ thể cô vẫn còn run bần bật, mắt đầy nước, môi cắn trắng bệch mà thϊếp đi.

Tử Phong đau lòng nhíu mày, khẽ nhẹ ôm cô vào xe.

Lục Quân vừa nổ máy xe, vừa hạ màn ngăn cách phía sau xuống. Tử Phong vẫn chưa hề đặt Thư Diệp xuống băng ghế, chỉ ôm cô như vậy. Nhìn cô như thế, anh có thương có giận.

Đến ngay thời khắc này, Tử Phong thật sự ngờ vực rằng liệu mình đã yêu trở lại rồi sao?

Anh thật sự rất xót vợ, thật sự đã có cảm xúc với Thư Diệp chăng?

Một lần nữa, anh cuối đầu xuống hôn lên môi cô. Nhiệt đỏ cơ thể nóng bức của anh truyền qua gần như tuyệt đối sưởi ấm sự giá buốt trên làn da cô.

Thư Diệp thức giấc, tay muốn kéo chiếc áo vest thả lỏng ra một tí, nhưng ngay lập tức bị anh đè lại.

“Không được, che lại cho anh.” Tử Phong hung hăng quát cô.

Về đến nhà, bước vào trong chú Bạch vừa hốt hoảng định hỏi han thì anh đã phớt lờ đi ngang qua, ẳm thẳng cô lên phòng. Hai tay Thư Diệp ôm chặt anh, cơ thể mềm mại không ngừng cọ qua cọ lại. Anh nhận thấy sự bất thường trên người cô.

“Em có bị chuốc thuốc không?”

“Em chỉ uống rượu, nhưng sao nó lại nóng ran như thế này. Khó chịu quá..”

“Ngoan đợi lên phòng rồi anh lấy thuốc cho em.”

Cửa phòng vừa mở, anh đặt cô xuống giường như cô lại ghì chặt cổ anh. Hơi thở nóng bỏng của Thư Diệp gây cho Tử Phong nổi đầy gân xanh.

“Ngoan, buông anh ra, anh đi lấy thuốc giải rượu cho em.”

“Không….Nóng lắm, cứu em”

“Cứu bằng cách nào?” Anh giả vờ hỏi

“Em nóng lắm, xin anh mà.”

Tử Phong vẫn kiên quyết kéo cô ra khỏi người mình, gỡ tay cô ra khỏi cổ. Anh vừa đi đến cửa phòng đã nghe tiếng khóc của cô.

Giọng cô nghẹn ngào:

“Mặc kệ em đi, anh ngủ trước thì ngủ đi.”

Nói xong, cô hờn dỗi đi một loạng choạng vào phòng tắm. Cô đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy vẻ uất ức khắp mặt cô dâng trào, anh cũng không biết phải làm sao.

Anh thừa biết cô muốn cái gì? Nhưng lúc này là cô đang say, hoàn toàn không có một chút ý thức. Nếu anh nuông chiều theo cô, sáng ngày mai tỉnh dậy cô sẽ giận, sẽ mắng thậm chí là rời xa..

Tử Phong quay lưng đi lấy một cốc nước ấm, trên tay là 2 viên thuốc giải rượu.

Đứng trước cửa phòng tắm, anh khẽ gõ vào cửa.

“Thư Diệp, ra uống thuốc có được không?”

Không nghe thấy cô trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khóa van nước. Anh lại tiếp tục nói:

“Anh còn có việc, em nghe lời một chút được không?” Bỗng nhiên anh lại nổi cáu.

Cô bước ra, chỉ quấn khăn tắm trên người, rồi lủi thủi đi lại phía giường nằm xuống. Chân cô vẫn cọ quậy liên hồi trong chăn chắc hẳn một điều là cô vẫn rất nóng.

“Kệ em, anh lo việc của anh đi. Anh rõ ràng không thương em. Chỉ là em tự ảo tưởng một mình.”

Thư Diệp quả thật rất ấm ức.

Anh không muốn giúp cô, thì cô có cầu xin thế nào cũng không được. Cô mơ tưởng rằng anh sẽ giúp sao? Anh làm gì có tình cảm với cô, chuyện vợ chồng lại càng không thể. Chỉ là cô mộng tưởng. Thư Diệp rất muốn quay lưng lại khóc, hỏi rằng anh tại sao không giúp cô. Nụ hôn lúc nảy chắc gì là bố thí cho cô chút cảm xúc đúng không? Cuối cùng, chỉ biết ôm chăn chịu cơn nóng một mình.