Chương 1: Giả lập

A human who"s failed to be one, seeks for forgiveness from the one who isn"t even human.

Đường cao tốc B về đêm rộng thênh thang, lại hoang vu vắng vẻ không một bóng người.

Thật lạ lùng, khi chỉ có duy nhất một chiếc xe hộp đen dài đều đều di chuyển.

Cảnh sắc tiêu điều lặng thinh, dễ khiến cho người ta cảm giác yên bình mỏng manh như sợi tơ vương trong gió.

Bởi, việc một thành phố xa hoa bỗng khoác lên dáng vẻ của một thành phố chết, là điềm báo chẳng mấy tốt lành.

Bất an đó đã trở thành sự thật, khi thình lình xuất hiện một xe khác tạt đầu chắn ngang.

Tình huống bất ngờ, vị tài xế đứng tuổi, mái tóc hoa tiêu, theo phản xạ xiết chân thắng gấp, tay không quên níu chặt vô lăng, ngăn đầu mình theo lực quán tính đập về trước.

Chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc, để cho những tiếng kinh hô nhanh chóng bủa vây khoảng thinh không.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Tai nạn hả?!"

Nói cho ai chưa biết, bên trong xe này đang chở một nhân vật rất quan trọng. Thậm chí, còn được ưu ái phong làm quốc bảo nước A - ngôi sao toàn cầu Jungkook - chỉ vừa mới tan làm trở về sau buổi concert thành công đầy rực rỡ.

Nói tới đây rồi cũng hào phóng nói thêm, hôm nay chính xác là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mà Jungkook đã thực hiện trong vòng một tháng vừa qua.

Địa điểm tổ chức lần này là thành phố B - thành phố của những giấc mơ, theo lời thần dân của nó.

Quay về thời điểm hiện tại, Jungkook bấy giờ đang trên đường tới buổi liên hoan hậu concert - một loại luật bất thành văn, một truyền thống nhất định phải làm. Chuyện có lẽ đã cực kỳ suôn sẻ, tốt đẹp, nếu như không xảy ra sự cố trên.

Quản lý Sejin nghe động lập tức bật dậy kiểm tra xung quanh, anh đặt một tay lên vai Jungkook - người vừa bị đợt rung chấn vừa rồi ép tỉnh, giọng đầy lo lắng, hỏi.

"Jungkook, em có sao không?"

"E- em không sao. Mọi người có sao không ạ?"

Jungkook vẫn kẹt trong cơn ngái ngủ, hai mắt tròn ti hí bằng sợi chỉ thưa, mở giọng lèm nhèm đáp. Tuy chỉ mới thành công nhấc được một bên mí mắt, gương mặt đong đầy hoang mang. Thế nhưng, cậu vẫn ưu tiên quan tâm hỏi han mọi người trước.

"Không sao không sao"

"Bác Trần, có chuyện gì vậy?"

"Có cái xe tự nhiên tới chặn đường"

Vị tài xế vừa dứt lời, từ chiếc xe trước mặt, một đám người áo đen trùm mũ kín mít lũ lượt tuôn ra. Trên tay bọn chúng lập loè sáng những khối kim loại bóng bẩy, thoạt nhìn rất giống súng.

Không để ai kịp chớp thời cơ phản ứng, một tên đã nhanh tay khai hoả. Phát đầu tiên bắn bể hai bánh xe trước, phát thứ hai bắn cho tấm kính chắn gió sạn thành muôn vàn mảnh nhỏ, cướp đi tầm nhìn duy nhất của người bên trong.

"Có súng!!!"

Sejin vừa trông thấy vật trong tay tên kia, nhanh như cắt chạy tới bọc Jungkook vào lòng, miệng cũng hét lớn thông báo cho những người xung quanh. Bên ngoài nhanh chóng rợp kín tiếng bước chân, giây tiếp theo, cửa xe đã bị đám hắc y nhân bạo lực dùng súng bắn hỏng.

Chúng xông vào, thẳng tay nã súng, bắn chết toàn bộ người trong đoàn, cuối cùng chỉ chừa lại một mình Jungkook.

Máu từ thi thể men theo sàn xe, xối xả chảy xuống mặt đường.