Chương 2: Tỉnh lại

Người yếu thế kinh hoảng gào thét, mắt nhìn quanh muốn tìm trợ giúp. Nhưng thành phố B giấc 21:00 giờ giống như sa mạc chết, đường quốc lộ hoang vu chẳng một bóng người.

"Các người muố-"

Còn chưa nói hết câu, miệng Jungkook đã bị một miếng vải tẩm thuốc thô lỗ bịt chặt. Thuốc mê theo khí quản ùa vào, trực tiếp được máu hấp thu, nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ vài cái chuyển mình của kim giây, những gương mặt xa lạ đen ngòm chậm rãi đảo hình xoắn ốc, Jungkook mất ý thức rơi vào biển đen vô tận.

.

.

.

.

.

.

.

"Chương trình giả lập đã hoàn tất"

"Vật chủ đạt trạng thái thành phẩm"

"Đang tiến hành vận chuyển"

"Địa điểm: khách sạn XX"

"Thời gian dự kiến: 30 phút"

"Trạng thái: đã thanh toán"

.

.

.

.

.

.

.

Những tia sáng mong manh, len lỏi qua hàng mi dài khẽ động. Cái chạm tuy nhẹ, nhưng vẫn đủ làm người say ngủ đau đớn một phen. Jungkook nâng cánh tay nặng nề lên che mặt, cảm nhận cái uể oải, mệt nhoài như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài.

Bình thường cậu ngủ rất sâu, để khởi động não bao giờ cũng ngốn kha khá thì giờ, vậy nên cậu cứ vậy nằm im thin thít. Chỉ nhúc nhích mấy đầu ngón chân, kiểm tra xem, liệu cơ thể này có thuộc về mình nữa hay không. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay tinh thần lại mệt mỏi đến thế. Cả người cứ như thứ hàng vay mượn rẻ tiền, mua đại từ một chợ đen nào đó.

Phải rồi, mình vừa kết thúc chuyến lưu diễn tại thành phố B.

Sau đó hẹn với các anh chị staff đi ăn thịt nướng.

Sau đó...

Sau đó... xe mình bị một đoàn người áo đen chặn đường bao vây.

Sau đó... mình bị ai đó bịt miệng bằng miếng vải có mùi kì lạ.

Tất cả mọi người đều bị bắn chết.

Nghĩ tới đây, đôi mắt tròn bỗng chốc kinh hãi mở to, những mảnh ký ức vụn vặn chậm rãi tết lại thành bức tranh lớn trong đầu.

Nhớ ra rồi, mình là quốc bảo minh tinh, năm nay vừa tròn 22 tuổi, nhà ở thành phố A, có một cha một mẹ và hai anh chị em. Cả nhà rất yêu thương nhau, thường xuyên ra ngoài tụ tập ăn uống và nhảy nhót... khoan đã!

Jungkook hốt hoảng bật dậy.

Một ngôi sao như mình vì sao lại nằm trong căn phòng xa lạ này? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nào là bị bắt cóc rồi sao?!

Tránh khỏi doạ sợ chính mình, Jungkook cố giữ lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi. Đầu tiên, cậu cẩn thận kiểm tra y phục trên người - chiếc áo lụa tuy có hơi nhàu nhĩ, nhưng vẫn là bộ đồ cậu đã mặc sau khi đêm diễn kết thúc. Cử động vô tình giải phóng những hạt lưu hương từ nước xả vải nhẹ nhàng bay ra.