Chương 3: Chỗ xa lạ

Không nghĩ tới, chút mùi thơm quen thuộc này, lại có tác dụng vỗ về lo âu đang lớn dần bên trong cậu đến thế. Cái an tâm tuy nhỏ nhoi, mà lại mua được cho Jungkook thêm thời gian kìm nén cơn run rẩy sầm sập chạy lên từ bao tử, râm ran toả ra hai bàn tay đang chạm vào vành tai trắng hồng.

"Bình tĩnh nào Jungkookie. Jungkookie bình tĩnh, tất cả chỉ là tưởng tượng, tất cả chỉ là tưởng tượng"

Người ngồi bó gối trên giường, ngân nga đọc câu thần chú mẹ dặn, cơ thể đánh đưa qua lại như một món đồ chơi bằng gỗ. Ra sức trốn chạy khỏi móng vuốt đen đúa từ chuỗi ký ức tồi tệ sớm hồi, lặp đi lặp lại trong đầu. Hai chân Jungkook ép sát ngực, cằm gác lên đầu gối, cố làm cho bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể.

Nhưng cơn hoảng loạn chỉ ngày một tệ đi, nó quả thực chẳng có chút thiện chí nào. Vậy nên, cậu chỉ biết đánh lạc hướng nó, bằng cách vô duyên vô cớ nghiên cứu khối kiến trúc quanh mình.

Một căn phòng tiêu chuẩn nhàm chán, thiết kế theo trường phái cổ điển. Trang trí khá đơn giản với tông màu chủ đạo đổ dài từ xanh rêu đến nâu, nâu be và trắng. Phía trên có ánh sáng vàng từ cây đèn chùm nhỏ, phủ xuống căn phòng cảm giác ấm áp xa lạ.

Dựa vào chút thông tin cừa thu thập được, có thể kết luận: nơi đây chắc hẳn là một khách sạn tầm trung, toạ lạc ở góc vắng vẻ nào đó trong thành phố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sự mất tích đột ngột của một ngôi sao quốc tế như cậu, rất nhanh sẽ được phát hiện.

Nghĩ vậy, Jungkook bèn vội vã rời giường, tiến đến thử vặn mở cánh cửa cách đó không xa. Như dự đoán, quả nhiên nó đã bị khoá trái. Sau đó lại ôm một bụng nghi ngờ, đi về phía bậu cửa sổ đằng xa. Nâng tay kéo tung tấm màn trắng mỏng, chỉ để phát hiện ra quang cảnh bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Không giống với thành phố B, cũng không giống với bất kì thành phố nào cậu đã từng đặt chân đến trước đây.

Rốt cuộc thì mình đang ở đâu ?!

Bị hoang mang bất ngờ táp một cú, Jungkook sợ sệt ngồi thụp xuống, đôi chân trần xếp lên nhau thành bệ đỡ cho cái mông nhỏ. Hai tay theo thói quen vô thức phủ lấy tai, mặc cho bản thân bị dòng suy nghĩ tiêu cực cuồn cuộn cuốn trôi. Trong khi hai buồng phổi thít chặt, bụng lại nổi cơn quặn thắt, hoảng loạn vô tình phủ lên vầng trán cậu một tầng mồ hôi mỏng.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Jungkook lại bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú, hai con mắt đồng thời đảo tròn, cố tìm một sự phân tâm nhỏ nhoi nào đó. Thế nhưng, ngay trước khi cơn hoảng loạn kịp lắng xuống, thì bản năng sinh tồn đã mạnh mẽ trỗi dậy, khi bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng tra khoá cành cạch.