Chương 1: Ai là quốc sư nhà chúng mày

"Đây là… đâu?"

Bạch Dương cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mãi mới hé được ra. Nhưng trước mắt tối hù.

Một mùi tanh nồng bốc lên, cùng cơn đau chạy dọc sống lưng.

Cậu thầm nghĩ: "Cái quái quỷ gì vậy, bị bắt cóc sao?"

Vốn cậu đang chuẩn bị lên sân khấu, thì bị một thứ gì đó từ trên không loé chói mắt làm cho bất tỉnh thì phải, sau đó tỉnh dậy lại thấy bản thân ở nơi chó má này.

Không những thế, người cậu bị trói đứng lên chiếc cột, vừa đau vừa không thể nhúc nhích. Vậy nên, cậu nhận định hẳn là mình đã bị bắt cóc, chỉ là do thủ đoạn quá tinh vi nên cậu mới cảm thấy nửa thực nửa hư mà thôi.

Nhưng mà chỗ này cũng tối quá đi, Bạch Dương mãi vẫn chưa quen mắt được, hoặc đó thể trạng cậu đang yếu.

Cậu mím môi rồi chửi: "Mẹ nó, chỗ này còn cảm thấy dớp dớp ẩm ẩm, ghê hết người."

Vừa chửi xong, hình như cậu thoáng nghe thấy tiếng thở lạnh.

Bạch Dương tuy sợ bẩn nhưng không phải người nhát gan.

Cậu tức giận hỏi: "Ai?"

Đối phương: "..."

Bạch Dương không nhận được phản hồi, càng tức hơn. Cậu hừ lạnh một tiếng: "Đại ca, không phải anh cũng chỉ là bắt cóc thôi sao, bày đặt thần bí làm gì. Hay là anh cởi dây ra, dù sao tôi cũng không chạy được, chờ khi nào mấy anh bị cảnh sát bắt, tôi sẽ nói đỡ cho."

Bạch Dương vốn chẳng trông mong gì, chỉ muốn đùa vui một chút, tiện thể xác định xem bọn chúng có mấy người. Nhưng mà nói đến vậy rồi mà vẫn không có phản hồi gì. Tính chơi trò thần bí thật hả trời?

Bạch Dương cũng chẳng thèm đôi co, chỉ hậm hực buông một câu: "Chó má!" rồi im lặng.

Lúc này, đối phương hình như nghe không lọt tai được nữa.

Một trong nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên: "Quốc sư sắp phải lên đài nên nổi điên rồi sao?"

Bạch Dương thoáng ngây ra: "Hả?"

Hình như vừa nghe thấy chữ "quốc sư", trong lòng Bạch Dương cảm khái, thì ra gặp phải bọn bắt cóc có vấn đề về thần kinh.

Bạch Dương thấy rất ấu trĩ, buông một câu ha ha, rồi coi như không nghe thấy gì. Ít ra cũng xác định được là có người trước mặt, cách tầm vài mét. Lúc này cậu cũng cảm nhận được chút ánh sáng, nhìn ra hai người cách nhau một song cửa, nhưng mà thật sự quá tối, trừ bộ quần áo màu trắng ra thì không cảm nhận được gì nữa.

Mà chẳng sao. Nếu là một chị đẹp có giọng nói ấm áp thì cậu còn cố mà trò chuyện giải sầu, chứ ngữ mấy thằng đực thì, ha ha, cho xin kiếu. Đời làm ngôi sao của cậu dù cũng vài lần được người ta mời đi không xin phép, nhưng chưa bao giờ phải đến xó nào tệ như thế này. Bạch Dương hậm hực trong lòng, rồi cảm thấy vẫn nên bình tâm giữ sức.

Nhưng im lặng được một lúc, Bạch Dương lại kêu khẽ một tiếng: "A!"

Vốn đã muốn quên đi cơn đau, nhưng từ trên trần nhà rơi xuống một giọt nước, vào trúng chỗ vết thương trên cổ cậu, thành ra cơn tức giận lại kéo đến. Trên người cậu đang chi chít vết thương, nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì quái lạ.

Cậu mắng: "Mẹ, thật chứ, đứa nào đánh tao thành ra thế này. Cái loại không có nhân tính! Đừng thả tao ra, nếu không tao dóc thịt lột da chúng mày!"

Người đối diện đang ngồi yên trên giường, bị một tràng của Bạch Dương làm phiền, khẽ nhíu mày. Hắn hẳn không biết, fandom của Bạch Dương đặt biệt danh cho cậu là "Mỏ Hỗn Lord", cậu chỉ đang chứng minh điều đó thôi.

Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu đỏ loé lên. Bạch Dương cũng phát giác, chủ yếu là trong bóng tối thì một tia sáng yếu ớt thôi cũng khiến người ta phải nhìn theo. Xong Bạch Dương chưa bao giờ nhìn thấy con ngươi màu đỏ nên khi nhìn một cái, liền vô tình bị đôi mắt kia thu hút.

Xong rồi nhận ra hình như mình hơi hớ, một tên bắt cóc thôi có gì đâu mà nhìn, cậu quay lại vai trò làm "người bị bắt cóc" của mình.

Cậu nhìn chòng chọc người đàn ông, càng lớn tiếng hơn: "Làm sao? Không khiến chúng mày trả giá thì tao không mang họ Bạch!"

Dừng lại kêu một tiếng do nhoài người lên chửi mà bị đau, xong Bạch Dương lại càng hăng máu hơn: "Tao sợ đéo gì chúng mày đâu. Vì mấy đồng bạc lẻ mà bán rẻ tính mạng người khác. Đòi tiền thì thôi còn đánh ông nội mày đau như thế này. Cho chúng mày chết còn nhẹ chán đấy!"

Bạch Dương chửi một hồi cũng phát tiết được một chút. Chửi cho sướиɠ miệng thôi chứ cũng không muốn bị đánh thêm. Chủ yếu là cũng cảm thấy nếu chúng nó đánh thêm thì cậu chết chắc, mà cậu chết thì chúng không được tiền, nên cậu mới dám xả một tràng như vậy. Xả xong cậu cũng cảm thấy đỡ hơn, nhưng rất nhanh lại cảm thấy khó chịu, cả người ỉu xìu như cọng cỏ khô.

Không biết ở đây mấy ngày rồi, cậu rất nhớ ánh đèn sân khấu, thầm mắng tên quản lý chết tiệt đang làm gì, sao còn chưa đến.

Người đàn ông kia nãy giờ nhìn Bạch Dương không rời mắt, như nhìn một kẻ ngốc.

Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà máy môi, ra vẻ ân cần hỏi: "Quốc sư đại nhân… còn ổn chứ?"

Bạch Dương nghe hỏi thì ngẩng lên, không chịu được nữa, bực dọc không thôi: "Ổn thế đéo nào được! Mà ai là quốc sư nhà mày, xem phim ít đi hộ cái nhá, tao không rảnh mà chơi trò với chúng mày!"Đang chuẩn bị biểu diễn ngon lành, lại bị bắt đến đây, tiền mất tật mang, ổn được không?

Người đàn ông không để ý thái độ của Bạch Dượng, lại nói: "Cũng phải, dù ngài không còn đội mũ quan nhân nhưng dù gì ngài cũng phụng sự hai đời vua, ta vẫn rất kính nể ngài."

Bạch Dương thấy tên này cứ làm tò, ngán ngẩm nhập vai cợt nhả, đặc biệt cố tình thè lưỡi ra ở mỗi chữ: "Ờ ờ, cảm, ơn, cả, lò, nhà, bạn."

Người đàn ông trầm ngâm. Mặc dù lời nói của Bạch Dương nãy giờ rất khó nghe, thái độ thì khó chịu, nhưng hắn không để tâm cái đó, dù sao cũng là người sắp chết. Có điều, tên quốc sư này hình như không giống phát điên, mà là phát ngốc. Hẳn là vậy, không thì hắn cũng không dám nhắc đến hai đời tiên đế. Hay lão hồ ly này đang có âm mưu gì?

Như đang suy tính gì đó, người đàn ông dò hỏi Bạch Dương: "Quốc sư đại nhân…"