Chương 2: Fan cuồng muốn cướp sắc

Nhưng mà chưa kịp nói gì, Bạch Dương đã ngắt lời hắn: "Thôi ông im mẹ đi."

Bạch Dương thật sự oải mẹ nó lắm rồi. Người đàn ông nhất thời cứng họng. Tính cách lão hồ ly này thay đổi không nhỏ, cách nói chuyện cũng vậy. Lúc trước dù thế nào cũng cẩn ngôn, ra vẻ đạo mạo, nhưng thực ra lại rất luồn cúi, xu nịnh, hoàn toàn không giống với bộ dáng không sợ trời, không sợ đất trước mặt. Có lẽ do không còn cách cứu vãn nên sống thật với bản chất rồi?

Nghĩ vậy, người đàn ông cũng yên tâm hơn, lại nhắm mắt an tịnh.

Nhưng mà Bạch Dương thì chưa, vì im được một lúc lại khó chịu trong người. Đang định hướng gã đàn ông kia lên tiếng thì đúng lúc nghe tiếng động, giống như tiếng bước chân. Bạch Dương tập trung thính lực, hình như tiếng bước chân từ rất xa, giống như từ trên cao dội xuống. Bạch Dương cũng phát hiện thính giác của mình đột nhiên rất nhạy bén, chẳng lẽ do ở trong tối nên thính giác khuếch đại thay cho thị giác?

Một lúc sau, một đám người hô nhau nhanh chân lên, cùng với đó là ánh sáng của ngọn đuốc dần rõ, đám sai nha tiến đến.

Khi đám người mặc đồ sai nha tiến vào, Bạch Dương ngây như phỗng. Đuốc cũng đã được thắp lên, cuối cùng cũng nhìn rõ nơi này. Nhưng mà ngay lập tức Bạch Dương lại chửi thề thành tiếng: "Quãi đạn!"

Cậu chửi cũng phải thôi, vì đây trông y như cái nhà lao thời xưa thiệt sự chứ. Cậu khẽ nuốt miếng nước bọt, bắt cóc như này cũng đầu tư quá, hay là fan cuồng nào đó có sở thích này.

Lúc này, Bạch Dương cũng nhìn rõ tướng mạo người nãy giờ "bầu bạn" cùng mình. Trông "anh ta" không giống như tưởng tượng, giọng nói âm trầm nhưng mặt mũi trẻ măng, chắc ngang tuổi cậu. Hai người ở hai gian canh nhau, chỉ cách một lớp song sắt.

Đám sai nha vứt vào gian của cậu một chiếc "trông như bánh bao", lại vứt vào gian của anh bạn kia một chiếc y hệt. Xong chúng lại rủ nhau đi, mặc cho Bạch Dương la ó, chửi bới thế nào cũng không quan tâm. Thứ duy nhất thay đổi là trong phòng cắm thêm một ngọn đuốc, gọi là có ánh sáng.

Mấy kẻ kia quay lưng đi một chốc, chúng đã thì thầm với nhau.

Một tên lên tiếng: "Tên quốc sư hôm nay sung sức thế, còn dám mắng cả họ nhà đầu sỏ ra phanh thây, mà cả họ nhà đầu sỏ hắn nói, không phải là gia phả hoàng thất sao?"

Thoáng nhắc đến hoàng đế, những tên còn lại khẽ rùng mình.

Một kẻ khác tiếp lời: "Dù sao cũng là người sắp chết, mắng ai cũng đâu còn quan trọng nữa."

Tên khác lại nói: "Đúng đúng, cho dù chu di tam tộc, thì một con hồ ly đơn thân độc mã như lão ta, có thể liên lụy ai."

Tên còn lại trào phúng: "Ha ha, chỉ thiệt cho đại Điện hạ của chúng ta, lại phải chết cùng chỗ với thứ hồ ly xu nịnh không đáng một xu đó."

Tên lão đại của chúng nghe cho đã rồi cuối cùng lên tiếng: "Khụ, được rồi, chuyện của hoàng thất, không đến lượt các ngươi nghị sự."

Nghe vậy, bọn chúng đều vâng dạ một tiếng. Sau đó, chúng một đường đi mất.

Mà toàn bộ cuộc trò chuyện này, Bạch Dương đều đã nghe hết.

Cậu lại nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy sai sai. Theo cậu nhìn nhận thì nhà lao này khá sâu, khoảng 20 vòng cầu thang. Hơn nữa, còn cuộc trò chuyện đó… nếu là diễn thì cũng nhập tâm và kính nghiệp quá rồi. Vả lại còn cả thính giác của cậu, sao lại nhạy bén như vậy, cũng không cảm giác có gì ở trong tai. Không lẽ đúng như chúng nói, cậu chính là lão hồ ly, còn thanh niên kia là… Đại Hoàng tử chăng? Mẹ nó, kịch bản này sao mà máu chó.

Càng nghĩ đầu Bạch Dương càng ong ong, dù sao cũng rất khó chấp nhận. Kết luận lại chính là: Đùa, ai mà tin nổi, thế kỷ nào rồi. Cơ mà bắt cóc bình thường sẽ không như vậy, trừ khi…

Nghĩ đoạn, Bạch Dương liền quay sang thiếu niên kia, ánh mắt chân thành chan chứa: "Anh bạn, cậu là fan cuồng của tôi đúng không? Hay là cậu thả tôi ra, kết thúc trò đùa này đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không truy cứu, còn cho cậu chữ ký độc quyền."

Vương Thái Tuế nhìn cậu: "..."

Thấy Vương Thái Tuế không nói gì, Bạch Dương nghĩ là điều kiện chưa hấp dẫn, liền nói thêm: "Tôi ký cả bộ album cho cậu, cậu muốn ký chỗ nào thì ký chỗ đó."

Vương Thái Tuế vẫn chưa hiểu tên họ Bạch này nói gì, nên nói theo: "Am… bum?"

Bạch Dương lại tưởng tên này dao động rồi, lại nói thêm: "Đúng, tôi cũng sắp mở concert, cho cậu trước một vé VIP, được không?"

Ánh mắt Bạch Dương rạo rực khi nhắc tới "concert", cho rằng nếu là fan thì chắc chắn sẽ động lòng. Ngược lại Vương Thái Tuế thì khẽ nhăn mày, cảm thấy lão hồ ly Bạch Khiết này đang mơ tưởng đến thứ gì đó, nói nhăng nói cuội mà thôi, không cần để ý. Thế là y lại nhắm mắt.

Bạch Dương thấy vậy cho rằng cậu ta đang làm bộ. Song nghĩ cũng phải, nếu cậu ta là fan cuồng thì chắc chắn có đầy đủ album, mà săn vé concert cũng không phải khó, còn cất công bày thiên la địa võng như này để chơi thì hẳn cũng khá giả, có khi còn giàu hơn ngôi sao hạng A là cậu, vậy nên mấy thứ này không hứng thú cũng phải. Vậy không lẽ… thứ cậu ta muốn là… cướp sắc?

Nghĩ đến đây, Bạch Dương thoáng rùng mình. Cậu có thể cảm thông cho bệnh cuồng thần tượng nhưng nếu có ý đồ xấu thì… rất không ổn.

Như thần giao cách cảm với suy nghĩ đồϊ ҍạϊ trong đầu Bạch Dương, Vương Thái Tuế ngẩng lên nhìn. Đúng lúc chạm mắt, Bạch Dương chột dạ, gương mặt thêm mờ ám. Vương Thái Tuế không biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng hẳn không phải suy nghĩ gì tốt đẹp.