Chương 3: Ta thật sự là hồ ly tinh

Bạch Dương lại lại nuốt nuốt nước bọt nhìn Vương Thái Tuế: "Anh trai, không phải tôi kỳ thị giới tính, nhưng mà tôi là trai thẳng trăm phần trăm, hơn nữa cách làm của cậu cũng không đúng đâu. Dù sao cậu cũng khá đẹp trai mà, thiếu gì…"

"Dừng." Giọng nói Vương Thái Tuế phát ra đầy uy lực.

Và một chút bất lực. Càng nghe càng sai, hắn không muốn tham gia vào trò khùng điên này, miễn cưỡng nói thêm một câu: "Quốc sư đại nhân nói đùa rồi."

Hắn lại nhắm mắt.

Bạch Dương lúc này hết chịu nổi. Thế này không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ muốn cậu ta phải trao thân cho hắn ư? Mà nhìn cái mặt làm bộ lạnh lùng kia, không lẽ muốn cậu quyến rũ hắn?

Bực mình, Bạch Dương lại mắng: "Chứ không lẽ muốn ông đây làm hồ ly tinh thật, nghĩ gì chứ, mơ à? Thằng thần kinh!"

Chẳng biết là lần thứ mấy bị Bạch Dương phá bĩnh tâm trạng, Vương Thái Tuế lúc này tay đã nắm thành quyền, rồi chỉ xuống chân Bạch Dương.

Vương Thái Tuế mất kiên nhẫn nói: "Hay ngài chặt đuôi đi, như vậy có khi người ta sẽ không nói ngài là hồ ly tinh nữa?"

Hả? Đuôi? Bạch Dương cúi xuống, thấy một thứ mềm mại khẽ đong đưa, giống như… đuôi cáo?

"Aaaaaaa!"

Cảm giác có liên kết với cái đuôi nên Bạch Dương hét lên chấn kinh, xong cái đuôi như đồng nhất với chủ nhân, cùng với tiếng hét nó lại dựng ngược lên. Bạch Dương cũng cảm giác được, lại hét to hơn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Vương Thái Tuế: "..."

Vương Thái Tuế nhất thời không nói được gì, thầm nghĩ chẳng lẽ bệnh quá quên luôn giống loài, như thế không chừng sẽ bị tổ tiên giáng thiên lôi đánh chết. Nhưng Vương Thái Tuế cũng không muốn hỏi thêm, chỉ ngán ngẩm tên hồ ly có bệnh này. Hắn bị đánh chết cũng không sao, chỉ cầu mong cho hắn đã thoả mãn, không làm phiền ta nữa.

Đúng là mấy canh giờ sau đó Bạch Dương đều không làm phiền Vương Thái Tuế. Cậu bị sốc trước sự thật bản thân đã xuyên không, cậu còn nhận ra taii của mình ở trên đầu chứ không ở hai bên, đoán chừng là nó cũng như tai cáo thôi, vì cậu vốn là một con hồ ly mà. Cậu liền suy sụp thêm mất mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi ý thức được hoàn toàn hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Bạch Dương đã quyết chí hướng về Vương Thái Tuế: “Đại…”

“Dừng. Hồ ly các ngươi đều phiền phức như vậy sao?” Vị đại hoàng tử công lực cao cường, Bạch Dương vừa quay ra hắn cũng phát giác được, ngay lập tức cảm thấy điềm chẳng lành, liền không để y có cơ hội nói hết.

Bạch Dương xụ mặt, thầm nghĩ còn đám người cổ đại các ngươi đều khó nói chuyện như thế à? Mẹ nó, có ai xuyên không mà vào tình huống xấu hổ như thế này không? Tưởng ông muốn nói chuyện với nhà ngươi lắm à?

Nhưng chửi gì thì cũng chửi trong lòng thôi, ngoài mặt Bạch Dương vẫn niềm nở nói tiếp: “Đại…” Cậu dừng lại một chút, ngẫm gì đó, rồi thốt ra ba chữ: “Đại ca ca.” kèm theo đó là nụ cười thùy mị.

Vương Thái Tuế không bị đánh mà nội thương, xém ho ra máu.

Y quay sang Bạch Dương: “Ngươi…”

Vương Thái Tuế cáu kỉnh đến không màng nhân xưng, Bạch Dương thì cười ranh mãnh: “Ồ? Ngươi không phải nói không muốn nói chuyện sao? À thì ra…” Y nói dở xong lại nhập ngừng, làm bộ bẽn lẽn cười thầm, xong mới nói hết câu, “...thì ra ngươi muốn được gọi như vậy.”

Vương Thái Tuế: “Ta…”

Nhìn cái bộ mặt á khẩu đen như đít nồi của Vương Thái Tuế, Bạch Dương hả dạ trong lòng. Làm sao, chê ông phiền? Ông phiền chết ngươi, xem ngươi có mở miệng không.

Bạch Dương tiếp tục làm bộ ngượng ngùng: “Tiếc là chúng ta đều chịu oan nghiệt ở chốn này, nếu không…” Y nhìn xuống phần thân dưới của Vương Thái Tuế, rồi lại quay đi, giọng nói nuối tiếc, mang theo chút cảm khái “...nếu không ta nhất định…”

Vương Thái Tuế nương theo ánh mắt của Bạch Dương mà nổi da gà, vội cắt ngang: “Dừng.”

Không thể để cho hắn nói hết. Tâm địa hồ ly đều như thế này sao?

Vương Thái Tuế ghét bỏ nói: “Quốc sư, ngươi là kẻ đã sống vạn năm, còn ta còn chưa đến sinh thần thứ hai mươi, ngươi gọi ta hai chữ ca ca này, cũng gượng ép quá rồi.”

Nắm bắt được thông tin, Bạch Dương cười khì: “Nào có, chúng ta là hồ ly, sống vạn năm cũng chỉ đáng mười tuổi của nhân loại thôi. Tính ra huynh còn gấp đôi tuổi ta đó.”

Hay lắm, cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi. Vương Thái Tuế ớn lạnh, lão hồ ly này rốt cuộc là bị bệnh gì, mà khiến người ta buồn nôn như vậy?

Thấy Vương Thái Tuế không phản ứng nữa rồi, Bạch Dương biết thuốc chưa đủ liều, liền tăng level. Vậy là không biết y từ lúc nào nặn ra hai hàng nước mắt, làm vẻ thống khổ.

Bạch Dương sụt sịt: “Ta một thân thanh thanh bạch bạch, lại phải chết ở tuổi này, ấm ức vô cùng. Nếu như… Nếu như huynh chịu tin ta, thì ta… ta… ta tự nguyện ở bên dưới!”

Vương Thái Tuế: “Ngươi muốn biết gì, ta nói”

Bạch Dương: “Được, ca ca!”

Vương Thái Tuế: “...”

Lật mặt thật nhanh. Vương Thái Tuế cũng ngầm phát hiện ra ý đồ của Bạch Khiết (Bạch Dương) rồi. Thay vì xem hắn làm khùng làm điên, chi bằng nghe hắn nói, dù sao lão hồ ly này cũng sắp chết rồi, coi như tặng lễ trước cho người chết. Nhưng mà vẫn không sao dịu được cảm giác mắc ói.

Mặt Vương Thái Tuế đen không thể đen hơn: “Thêm một tiếng ca ca, ngươi tất chết.”

Bach Dương ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ!”

Vương Thái Tuế: “...”

Thế nào là bất lực? Cứ nhìn Vương Thái Tuế lúc này là rõ.