Chương 4: Hay là để ca ca bảo vệ ngươi

Bạch Dương trêu “bạn” chán rồi liền cười hỏi: “Ta tên là gì?”

Vương Thái Tuế: “...”

Hỏi tên ngươi? Não ngươi bị úng nước hoàn toàn rồi hả? Vương Thái Tuế tự nhiên lại không muốn nói gì nữa, cảm giác tên này chỉ đang làm trò mèo.

Đọc được suy nghĩ của Vương Thái Tuế, Bạch Dương lại nước mắt lưng chòng: “Người ta muốn nghe ngươi gọi tên mà…”

“Bạch Khiết.” Vương Thái Tuế tiếp lời.

Bạch Khiết? Bạch Dương thầm nghĩ, cái tên này nghe trong trắng đấy. Xong cậu chốt lại: "Cũng tạm được, phù hợp với mình."

Vương Thái Tuế ho khan một tiếng nói: “Trước đây không biết quốc sư lại yêu thích bản thân mình đến vậy.”

Thanh niên Bạch Dương ngơ ngác: “Hả?”

Thấy hắn ngơ ra, Vương Thái Tuế cũng không nói thêm. Bản thân nói ra ngoài miệng mà còn không biết. Xem ra hắn thật sự bị ngốc rồi.

Kỳ thực Bạch Dương nói lẩm nhẩm trong miệng, người bình thường đứng cạnh còn khó nghe. Nhưng ở thế giới này đều là người có nội công thâm hậu, Vương Thái Tuế cũng là một kẻ như vậy, nên hắn nghe rất rõ, chỉ là Bạch Dương không biết mà thôi.

Bạch Dương lại hỏi: “Vậy ngươi tên là gì?”

Vương Thái Tuế nói: “Vương Thái Tuế.”

Vương Thái Tuế đã rút ra bài học là cứ im lặng trả lời tên này là được. Hắn muốn chơi trò gì thì chơi, ta không rảnh quan tâm nhiều như vậy. Dù sao… Đôi đồng tử xinh đẹp của Vương Thái Tuế khẽ liếc Bạch Dương, ánh nhìn sâu xa.

Bạch Dương lẩm nhẩm: “Vương Thái Tuế… ”

Cậu ngẫm nghĩ, xem ra không phải xuyên về cổ đại, mà là xuyên tới thế giới khác. Bản thân cậu cũng biến thành một con hồ ly rồi còn gì.

Nói thêm mấy câu, cậu biết hai người bị bắt do bị tội mưu phản, tuy không chung chạm gì nhưng cùng bị hại vào đây. Tên hồ ly này làm quốc sư đã phụng sự hai đời vua, song tiên đế bị Thái tử hiện tại làm phản rồi hạ độc thủ cho thăng thiên, rồi Thái tử lại đổ cho quốc sư Bạch Khiết tội mưu phản, thuận tiện phán hắn câu kết cùng đại hoàng tử, đem hai người diệt trừ một mẻ.

Đã vậy, hôm nay chính là ngày xử trảm của Bạch Khiết và Vương Thái Tuế. Cái phụ thân mẫu thân, thế thì còn chơi cái gì nữa!

Mưu phản thì còn hi vọng sống không? Hay chết rồi có được có trở về hiện đại được không? Ông đây nhớ các cô em dễ thương, các chị quản lý xinh đẹp, nhớ hằng ngày ăn sung mặc sướиɠ, vung tiền như rác, nhớ sân khấu và các fan nhiệt tình của tôi~~

Tâm trạng xuống dốc, Bạch Dương nhìn sang Vương Thái Tuế, lại khóc thảm hơn: "Mẹ ơi, chết thì cũng phải chết cùng gái xinh chứ, cho thằng đực rựa này để dằn vặt người ta trên đường xuống hoàng tuyền à!"

Bạch Dương cứ ngẩng đầu lên trời mà than.

Đôi lông mày Vương Thái Tuế hơi nhăn lại, chửi trong lòng. Tuy cách dùng từ có hơi khác lẽ thường nhưng vẫn có thể nghe ra có ý gì. Tưởng ta muốn chết chung với ngươi lắm hay sao, còn không bằng để ta chết trước.

Song Vương Thái Tuế cũng chỉ thở hắt nhẹ một tiếng. Nhịn! Ta nhịn!

Vậy mà khi Vương Thái Tuế đang cố tịnh tâm thì Bạch Dương lại quay sang: "Huynh đệ, sao ngươi bình tĩnh thế? Có phải ngươi có cách thoát ra không?"

Vương Thái Tuế không thèm đếm xỉa.

Thôi thì kệ hắn muốn là gì thì làm. Thái độ Vương Thái Tuế làm Bạch Dương rất không vui. Cùng là người sắp chết, sao mà cứng nhắc dữ chèn.

Bạch Dương trào phúng: "Cũng phải, chắc là điện hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết rồi. Chứ nhìn ngài yếu nhớt như vậy, chắc là cũng chẳng làm được trò trống gì."

Vương Thái Tuế vờ như không nghe thấy. Cho hắn phi lễ.

Có điều, Vương Thái Tuế vẫn là đánh giá thấp Bạch Dương rồi.

Bạch Dương thấy Vương Thái Tuế làm thinh thì như bị ngứa người, nói: "Ca ca, trông ngươi còn trẻ như vậy, có khi nào vẫn là... xử nam không?"

Cặp lông mày của Vương Thái Tuế lại khẽ nhăn, song vẫn nhịn không đáp trả. Nghĩ bụng tên hồ ly này sắp chết nên không sợ trời, cũng chẳng sợ đất.

Nghĩ bụng, Bạch Dương bồi thêm ánh mắt ôn nhu và nụ cười hiền hòa: "Hay ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta bảo vệ ng..."

Chưa kịp nói hết thì một hòn sỏi bay với tốc độ siêu âm ghim vào cây cột đang trói Bạch Dương, cùng với đó là vài sợi tóc (lông) màu bạc rụng xuống từ trên đỉnh đầu cậu.

Vương Thái Tuế khẽ khàng nói: "Im miệng."

Bạch Dương từ hồ ly biến thành cún con dưới mưa: "Vâng."

Tuy không gϊếŧ nhưng để đề phòng chốc nữa lại bị Bạch Dương làm phiền, Vương Thái Tuế dập tắt hi vọng của hắn: "Quốc sư quên rằng ta bây giờ chỉ là một phế nhân rồi sao?"

Phế nhân? Thì ra là vậy, Bạch Dương nghĩ trong đầu rồi nhìn Vương Thái Tuế bằng đôi mắt thương hại.

Vương Thái Tuế sao cứ có cảm giác mình càng thảm hơn, thà rằng cứ im lặng. Tên quốc sư mất trí và ngu ngốc này khiến hắn thật vô cùng đau đầu.

Một lúc sau, đám người khác đi đến. Không giống sai nha mà giống lính hơn.

Một tên chắp tay hướng về hai người nói: "Bỉ chức phục mệnh đưa hai vị đến nơi."

Nơi nào? Tất nhiên là nơi họ chết rồi. Xong hắn ra hiệu cho mấy tên đằng sau lên. Chúng cởi trói cho Bạch Dương, đồng thời đeo gông chân và tay cổ, rồi ra hiệu cho Bạch Dương mau chóng đi. Còn Vương Thái Tuế chỉ một chiếc gông ở chân, được bọn chúng kính cẩn mời ra.

Bạch Dương cười nhạt. Khác biệt dòng dõi, chết cũng phải sang hơn người.

Thôi không sao, cuối cùng cũng ra khỏi đây, không ông đây sắp ngạt thở chết rồi.

Thế giới bên ngoài, chờ ta.