Chương 10: Muốn nhéo

Hai chiếc tai lông xù lắc lắc trên đỉnh đầu của Lâm Hôi Hôi, ánh mắt của Lâm Ẩn cũng theo đó mà lắc qua lắc lại, đầu ngón tay ngứa ngáy, có chút không thể khống chế.

Thật... Thật muốn nhéo!

Tỉnh táo lại! Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, mà là tại sao Lâm Hôi Hôi lại mọc tai?

Nhưng chưa đến hai giây cậu lại giơ tay ra, trong lòng ngứa ngáy không thể khống chế nổi chọc chọc.

Lâm ba tuổi: Lông xù, thật đáng yêu ~

"A a?” Lại bị chọc thêm hai cái, cuối cùng Lâm Hôi Hôi cũng chịu rời khỏi bát, nghiêng gương mặt nhỏ nghi ngờ nhìn cậu, trên má vẫn còn dính hạt cơm.

"Khụ ừm!” Bị bạn nhỏ bắt được tại trận, Lâm ba tuổi có chút ngượng, vội thu lại nụ cười ngốc nghếch, chỉ vào đầu của cậu bé, thử hỏi dò: “Lúc trước… Con cũng sống như vậy sao?”

Lâm Hôi Hôi hơi động cái tai, vẻ mặt vẫn nghi ngờ như cũ, không hiểu nhìn cậu.

Lâm Ẩn vội quét mắt nhìn căn phòng, rất nhanh đã tìm thấy một cái máy tính bảng bị cậu bé đặt ở một bên kia, sau đó cầm qua rồi nhấn mở kiểu máy ảnh tự sướиɠ lên, đặt trước mặt Lâm Hôi Hôi, hỏi: “Tai, lúc trước cũng sống như vậy sao?”

Lâm Hôi Hôi ngơ ngác nhìn bản thân trong máy tính bảng, đôi mắt chớp chớp, tai hơi run lên.

Sau khi chắc chắn đó là mình, bát trong tay cậu bé “lạch cạch” rơi xuống, nước mắt nhanh chóng tụ lại nơi hốc mắt, sau đó “oa” một tiếng rồi chạy tới góc tường, vùi mình vào đống ruột bông rách, khóc nức nở, trông cực kỳ thương tâm, đến cả cái đuôi nhỏ lông vũ ở sau lưng cũng rũ xuống ỉu xìu.

Còn, còn có đuôi?

Lâm Ẩn lại xoa mắt một lần nữa, kinh ngạc nhìn cậu bé.

Lâm Hôi Hôi khóc mấy giây, sau đó lén lút nghiêng đầu nhìn cậu, thấy gương mặt kinh ngạc của cậu thì lập tức “oa” một tiếng, càng khóc thương tâm hơn.

Lâm Ẩn lúng túng một giây, vội vàng tiến lên dỗ dành: “Sao Hôi Hôi lại khóc rồi? Không thích tai sao?”

Lâm Tiểu Bạch ngủ ở bên cạnh lúc này cuối cùng cũng bị làm tỉnh dậy, thấy bên cạnh anh trai có một thứ đồ xám xám, lông xù, còn biết động đậy thì lập tức vui vẻ bò tới nắm lấy rồi a ô một tiếng.

"Au ~” Lâm Hôi Hôi lập tức đau kêu thành tiếng, nước mắt như không tốn tiền lập tức rơi xuống, lúc này thật sự đã khóc đến hồ đồ rồi.

Tất nhiên, thứ khiến cậu bé đau lòng nhất không phải là đau và bị em trai cắn, mà là cậu bé thế mà lại có đuôi?

Thật là đáng sợ, huh u hu, có phải ba ba sẽ không cần cậu bé nữa không?

Lâm Ẩn cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng tách cằm của Lâm Tiểu Bạch ra, nghiêm túc nói: “Không được cắn anh trai, anh trai sẽ đau!”

Dường như Lâm Tiểu Bạch có thể nghe hiểu được, sau khi nghe xong thì vội vàng buông ra, mở đôi mắt to ngơ ngơ ngác ngác.

Sau khi cứu được cái đuôi xong thì Lâm Ẩn lại phát hiện ra trong miệng Lâm Tiểu Bạch đầy lông, lập tức đau đầu rồi vội nói: “Mau nhổ ra, nhả lông ra ngoài, lông xù có khó chịu không?”

Lâm Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời, vội phì phì hai cái, không phải lúc bé cắn đã dùng quá nhiều sức, mà là Lâm Hôi Hôi rụng lông có chút nhiều, có thể là tử nhỏ đã không được ăn ngon, cho nên có chút không đủ dinh dưỡng.

Nghe thấy lời của Lâm Ẩn, Lâm Hôi Hôi càng đau lòng hơn, vô thức co đuôi của mình lại, sau đó cuộn tròn vào trong ruột bông rách náy, âm thầm rơi lệ.

Quả nhiên ba ba không thích cậu bé, khóc thành tiếng thì có tác dụng gì chứ?