Chương 2 (đã beta)

Editor: MeoLi, Leo

Mở mắt rồi nhìn ra phía trước, Lâm Ẩn nhớ rất rõ ràng rằng mình đang ở cùng bạn tốt Bạch Hiểu Trọng trên sườn núi, ăn uống nghe nhạc.

Bạch Hiểu Trọng là một cây bút chuyên đăng bài lên mạng, tay lấy đồ ăn và cứ nhắc mãi với cậu, nói tác phẩm mới lại nằm liệt giữa đường*, hắn đã tập trung viết rất chăm chỉ, lần này nhất định sẽ là một tuyệt tác có một không hai.

(Nằm liệt giữa đường: dựa vào cách hiểu của mình và ngữ cảnh của câu chuyện thì mình nghĩ cụm từ này có nghĩa là tác phẩm của Bạch Hiểu Trọng viết lại một lần nữa nổi tiếng, nhưng là nổi theo kiểu không cần phải đi quảng bá nhiều, nói chung là tác giả không bỏ nhiều sức lực vào nó nhưng vẫn nổi tiếng. Đây chỉ là cách hiểu của mình nên nếu sai mọi người bình luận góp ý nhé)

“Vậy người ở Tinh Tế kia ra sao? Phản diện Lâm Ẩn cuối cùng nhận kết cục như thế nào?” Lâm Ẩn hỏi theo bản năng.

“Đi bán muối sớm , phản diện đương nhiên sẽ lãnh cơm hộp*, cuối cùng t an bài cho hắn một thân thế cực kỳ thê thảm, cha hắn là tướng quân, nhưng khi hắn chưa sinh ra thì cha đã qua đời, mẹ là minh tinh tuyến 36 (tức là cực kỳ không thành công), mẫu bằng tử quý* gả cho tướng quân, sau lại bị vu oan rằng con của mình không phải là của tướng quân, đang mang thai thì bị đuổi ra khỏi gia môn. Đúng rồi, mày xem qua 《Lôi Vũ》 không? Thảm giống như Lỗ Thị Bình ấy.” Bạch Hiểu Trọng nói.

(1. Lãnh cơm hộp: ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà tử vong, xuống đài. Lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp.2. Mẫu bằng tử quý: mẹ quý nhờ con)

“Mày như vầy là đang cực kỳ ăn vạ .” Lâm Ẩn nhịn không được nói.

Bạch Hiểu Trọng: "Ầy, cái này không phải ý chính, tóm lại là kết cục cuối cùng rất thảm. Hơn nữa bởi vì chuyện này, mẹ của phản diện sau này đầu óc cũng hơi hơi không bình thường, thường xuyên ngược đãi tiểu phản diện, cho nên tiểu phản diện sau khi trưởng thành mới trở thành đại phản diện. Đúng rồi, tao đặt tên cho mẹ của vai ác là Lâm Uyển Phong, người này đầy oán khí, sau này lại phát điên, có phải hơi kỳ không? Thật ra ngay từ đầu tao muốn đặt tên là Lâm Uyển Uyển, nhưng sau đó lại cảm thấy……”

Lúc này bên cạnh bỗng nhiên có người thét chói tai “Cháy”, âm thanh đang nói chuyện của hai người cũng vì đó mà im bặt. Ỷ vào việc từng tham gia vào một đạo môn lánh đời*, cũng có chút xíu tu vi, Lâm Ẩn cùng Bạch Hiểu Trọng chạy nhanh xông tới đi cứu người, sau đó…… Tiếp theo không có sau đó.

(* Dành cho bạn nào không đọc truyện tu tiên, cổ đại: Đoạn này có thể hiểu là bạn thụ trước đây có tham gia một giáo phái lánh đời nào đó nên cũng có chút bản lĩnh để đi cứu người)

Lần đó hôn mê, Lâm Ẩn trong lòng chỉ duy nhất một suy nghĩ: Ăn cơm ở ngoài trời cần phải cẩn thận, lên núi thì tránh đốt lửa. Tốt nhất giống như cậu, đi dã ngoại đem theo que nướng đóng gói, mang tới đó lấy ra ăn.

Lần mở mắt tiếp thep, cậu phát hiện bản thân đang cuộn tròn ở một góc trong một gian phòng nhỏ hẹp lại tối tăm, bên cạnh chân có máy tính bảng, màn hình còn sáng lên. Cậu theo bản năng cầm lên một cách cứng nhắc, sau đó ngay lập tức nhìn thấy áng văn này trên màn hình, tiếp theo cậu lại trầm ngâm một lúc lâu.

Xem xong nó, Lâm Ẩn khẳng định được rằng bản thân cậu chắc chắn đã xuyên sách, hơn nữa là xuyên vào tác phẩm của người bạn tốt. Ký ức mơ hồ nói với cậu, thân thế của nguyên chủ y hệt như của nhân vật Lâm Uyển Phong, hơn nữa nhân vật này còn mới bị đuổi ra khỏi nhà theo như nội dung cực kỳ gây sốc kia.

Đó cũng là một kẻ bất hạnh.

Lâm Ẩn thở dài thật sâu, giờ này khắc này, cậu cuối cùng cũng rõ nội dung câu nói mà bạn tốt chưa kịp nói xong là chuyện gì. Lâm Uyển Phong là nam, thế nên sẽ rất kỳ cục nếu có tên là Lâm Uyển Uyển.

Đàn ông mà sinh con, quá chết người!

Lâm Ẩn tiếp tục thở dài, Bạch Hiểu Trọng ơi là Bạch Hiểu Trọng, quen biết nhiều năm như vậy, thế nhưng tao lại không hiểu mày.

Mày nói mày viết cái này gọi là cái gì nhỉ? Nam nam sinh con, chuyện máu chó* của nhà giàu, mang thai bỏ trốn…… Vì để cho phản diện có một tuổi thơ thê thảm, liền đem một người con trai viết thành như vậy, lương tâm có đau không? Phản diện với phản diện…… Cậu tại sao lại xui xẻo như vậy, cứ phải xuyên sách rơi trúng vào một người đang sống bị bàn phím của người đời công kích.

(Chuyện máu chó: chuyện khiến con người cảm thấy khó chấp nhận, cảm thấy không ưa, cảm thấy ghét bỏ).

Chẳng qua nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê Bạch Hiểu Trọng đã hoảng sợ nhìn thấy cảnh tượng của mình, cậu lại bất lực lại suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng tên kia không có chuyện gì, đừng trải qua chuyện giống mình, tự nhiên xui xẻo bị thiêu đến chết, mất hết mặt mũi của sư môn.

Ở trong sách, Lâm Uyển Phong sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc của Virant vẫn bị người ta âm thầm đuổi gϊếŧ, không thể không mai danh ẩn tích, mang theo con trốn đến khu dân nghèo dơ loạn nhất Đế Đô tinh.

Qua ba năm sống trong sự đa nghi và run sợ, Lâm Uyển Phong thật sự đã không còn kiên trì nổi, cho nên ngay lúc Lâm Ẩn xuất hiện, hắn ngay lập tức biến mất để giải thoát, chỉ hy vọng Lâm Ẩn có thể giúp hắn chăm sóc cho bé con.

Lâm Ẩn rất nhanh chóng tiếp nhận sự thật mình đã xuyên sách, trong lòng của âm thầm cảm tạ Lâm Uyển Phong. Mặc kệ người này lúc sống như thế nào, với cậu mà nói, đều là hắn đã cho cậu cơ hội tái sinh hắn.

Người tu luyện chú ý nhân quả, Lâm Ẩn cũng như thế, nếu tiếp nhận cơ hội mà Lâm Uyển Phong đã cho để trùng sinh, ngay lập tức cảm thấy nên giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện. Chỉ là…… bé con đâu rồi?