Chương 4 (đã beta)

Editor: MeoLi, Leo

Khi tỉnh lại một lần nữa, Lâm Ẩn phát hiện mình vẫn còn ở trong một căn phòng nhỏ cũ nát, chỉ là lần này cậu đang nằm.

Bé con hình như mới vừa uống sữa xong, khóe miệng còn dính vết sữa, hiện tại đã cuộn tròn ngủ bên cạnh chân của cậu rồi. Bé con còn lại đang ngồi xổm một bên, chăm chú nhìn cậu, đôi mắt to bộc lộ sự sợ hãi và bất an.

Dường như không đoán được chuyện cậu sẽ đột nhiên tỉnh lại, hướng nhìn của bé con chưa kịp thay đổi, thế nên thằng bé vội quay đầu đi, làm bộ như không nhìn cậu, vẻ mặt tỏ ra rất ngạo kiều.

(*Ngạo kiều: Tỏ ra lạnh lùng, ương bướng nhưng thực chất bên trong lại là kiểu người ôn nhu dịu dàng, ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là kiểu người ngoài lạnh trong nóng)

Lâm Ẩn có chút buồn cười muốn đứng dậy, nhưng phía trên ở bên phải bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, làm cho hành động của cậu bị khựng lại.

“Ngươi hôn mê vì đói, ta mới vừa cho ngươi uống một lọ dịch dinh dưỡng, trước tiên nằm xuống đừng nhúc nhích.” Là người đàn ông đứng trước của đang nói chuyện.

Lâm Ẩn nghiêng đầu, dưới ánh đèn mơ hồ nhìn thấy hình dáng của người kia, trong đầu dần dần hiện lên một cái tên, Carl Jenner, một người sống ở khu dân nghèo, hành nghề y nhưng không có giấy chứng nhận làm bác sĩ.

Carl râu ria xồm xoàm, quần áo cũng lôi thôi, thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía mình lại nói: “Ngươi cũng đừng trách Hôi Hôi quá, ta nghe nói nhóc con đó đã nhịn đói một ngày, Tiểu Bạch cũng đã nửa ngày không uống sữa. Ngày gần nhất ngươi cũng không đi tới trung tâm cứu tế nhận đồ ăn à? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Lâm Ẩn mím môi, vẫn chưa trả lời. Hôn mê trong khoảng thời gian này, cậu lại tiếp nhận một ít ký ức của nguyên chủ, đã đại khái hiểu mọi chuyện là như thế nào rồi.

Nguyên chủ năm đó vì gả cho tướng quân của đế quốc Mục Ân Virant, sử dụng âm mưu chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ©, thành công có thai để ép hôn. Nhưng ai trước biết hôn lễ một ngày, Mục Ân bỗng nhiên nhận được yêu cần khẩn phải đi ra tiền tuyến, không quá hai tháng, nguyên chủ bị người ta giăng bẫy, bị chụp được “Đêm xxx với tình lang”, ngay sau đó thì bị ly hôn, tay trắng rời khỏi nhà.

Đến khi lưu lạc đầu đường xó chợ, nguyên chủ mới biết được, ban đầu trước khi “Đêm xxx tình lang” xảy ra thì Mục Ân đã chết trận nơi tiền tuyến. Nguyên chủ muốn đến gia tộc Virant để nghe một lời giải thích, không hề nghĩ rằng sẽ bị người ta âm thầm đuổi gϊếŧ, thiết bị đầu cuối cá nhân và các tin tức của hắn theo đó cũng bị truy lùng và theo dõi.

Ở đế quốc, mọi người khi sinh ra được hai đến ba tháng, bác sĩ ngay lập tức sẽ cấy vào người bọn họ một con chíp được gọi là thiết bị đầu cuối cá nhân. Thiết bị đầu cuối cá nhân có thể thu thập các chỉ số của cơ thể người, thậm chí cả tín tức tố, từ đó bảo vệ sức khỏe của họ.

Ngoài ra, thiết bị đầu cuối cá nhân cũng là thiết bị để online duy nhất được đế quốc hợp pháp hóa, mọi người có thể sử dụng nó để gia nhập Tinh Võng*, học tập, sinh hoạt, công tác. Việc lớn thì dùng nó để thực hiện các công việc liên quan đến giao thương mậu dịch, hiệp ước đàm phán, việc nhỏ thì dùng để lấy tiền, chuyển khoản, mua đồ, thậm chí là hội nghị cấp quốc gia, họp báo nghiên cứu khoa học quan trọng đều phải thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân để tiến hành, nghe nói là vì chúng thuận tiện, an toàn lại mau lẹ.

(*Tinh Võng: hiểu nôm na là một mạng xã hội của người tương lai, giống như Weibo hay Facebook ấy).

Ở đế quốc, không ai có thể rời khỏi thiết bị đầu cuối cá nhân, trừ phi người đó sống tách biệt với thế giới.

Nhưng nói chung là một khi một người có con chip đầu cuối bị đưa vào vào hệ thống truy lùng, bất kể hắn đang ở đâu đang làm cái gì đều sẽ bị thiết bị ấy theo dõi mọi lúc mọi nơi, trừ phi con chip đầu cuối cuối cùng của Tinh Võng biến mất. Thật ra mà nói, thiết bị đầu cuối cá nhân cũng chỉ là một công cụ để giám sát trạng thái của cơ thể để cơ thể luôn khỏe mạnh, tuy nhiên nếu rời xa nó thì sẽ rất khó sống ở đế quốc.

Đây cũng là lý do chủ yếu khiến nguyên chủ phải lưu lạc đến tận đây, ở một nơi mà mọi người đều sử dụng thiết bị đầu cuối để thanh toán thì sử dụng tiền mặt là một chuyện rất hiếm có, nếu sử dụng số tiền đã tích lũy được hoặc khi giao dịch sử dụng một lượng lớn tiền mặt, rất có khả năng sẽ bị hoài nghi là kẻ có lai lịch không rõ, bị kiểm tra con chip đầu cuối.

Mà một người muốn đi làm việc, muốn lấy tiền lương, muốn sinh hoạt thì càng không thể không sử dụng con chip đầu cuối. Cho nên khi nguyên chủ ngưng sử dụng con chip đầu cuối của Tinh Võng thì cũng đã cắt đứt cơ hội đi xin việc, kế sinh nhai bây giờ nhờ cả vào việc mua bán.

.......................................

Tóm lại là chuyện là thế này:

Sau khi ly hôn, con chip đầu cuối của nguyên chủ bị người của gia tộc Virant đưa vào hệ thống truy lùng (truy lùng để gϊếŧ chết). Mà ở tương lai thì mọi công việc, mọi sinh hoạt của con người đều cần phải sử dụng con chip đầu cuối. Tuy nhiên, nếu nguyên chủ sử dụng con chip đó thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện là đang ở đâu, đang làm gì => Phải trốn đến một nơi cực kỳ ít gây chú ý và có thể sống mà không cần đến con chip đầu cuối (là khu dân nghèo) => không thể tìm việc có lương ổn định => khổ.