Chương 25.1: Ẩu đả theo bang phái

"Sao tên này vẫn chưa tỉnh lại vậy?"

"Tất cả là tại Lão Triệu ấy, ai kêu ổng hù dọa người ta lung tung làm gì!"

"Đậu, Trương Lão Tam, ngày nào ông không chọc tôi thì ngày đó ông không thấy thoải mái đúng không? Rõ ràng là hắn ta nhát cáy sẵn mà!"

"...Được rồi đừng cãi nhau nữa, người ta tỉnh rồi kìa!"

Sa Sở mơ mơ màng màng, hắn nghe có tiếng người nói chuyện bên tai, trong đó còn có một giọng nói hết sức quen thuộc.

Tròng mắt hắn đảo tới đảo lui rồi dần dần tỉnh lại, hắn thấy có hai tên Vô Thường đang ngồi canh bên cạnh mình với vẻ mặt sa sầm, phía trên là cậu thanh niên đã gặp sáng nay.

Thấy hắn tỉnh lại, cậu thanh niên cười nói: "Anh tỉnh rồi à?"

Sa Sở nhìn nhìn bốn phía, bản thân hắn vẫn còn ở trong nhà, một người hai quỷ này thì không biết chạy vào từ hồi nào.

Hắn đổi ý, bắt đầu chuyển sang tâng bốc ngay tắp lự: "Hóa ra là có đại thần thông ở đây! Đại sư, sao ngài không nói sớm rằng đây là địa bàn của ngài chứ, tôi đến kinh doanh ở nơi khác là được mà, đâu cần phải huy động nhân lực như thế!"

Tuy Sa Sở hôn mê nhưng hắn vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của Mạnh Thiểu Du và hai tên quỷ sai, người bình thường mà có thể tiếp xúc được với quỷ sai của âm phủ sao?!

Làm sao Sa Sở so được với trình độ đó.

Một khi đã vậy thì chi bằng hắn cứ ngoan ngoãn cúi đầu làm thϊếp đi cho rồi, nói không chừng còn có thể đi theo húp miếng canh…

Hắn chà xát hai tay, cười khà khà nói: "Lúc đó tôi không phân biệt được, lần sau tôi không dám nữa đâu! Ngài xem chúng ta cũng cùng một con đường mà, ngài là đại nhân, đừng chấp tiểu nhân có được không..."

Hắn còn chưa dứt lời, Mạnh Thiểu Du đã nâng tay lên ngắt lời hắn: "Nói cái gì đấy? Ai cùng đường với anh hả!"

Trong đám quỷ bị câu đi của Sa Sở có rất nhiều ác quỷ, bọn chúng đã làm hại vô số người, thêm cái thủ đoạn kiếm tiền nham hiểm kia nữa, ai cùng một đường với hắn ta chứ!

Đại sư Tiểu Mạnh hùng hồn nói: "Tôi đi theo quỷ sai đến để thẩm vấn anh!"

Trong nháy mắt, sắc mặt của Sa Sở trở nên suy sụp, sau lại bảo: "Mắc gì thẩm vấn tôi?! Tôi kiếm tiền một cách đường đường chính chính mà!"

Câu nói này vừa bật ra, Mạnh Thiểu Du đã thấy ngượng thay hắn.

Lão Triệu cũng tiếp lời: "Ơ hay! Đừng tưởng rằng ngươi không phải là người Trung Quốc thì ta không tìm ra bản án của ngươi nhá! Ngươi đã làm gì với những ai ở Nam Thành đều được ghi rõ ra cả đấy!"

Mà cho dù có không rõ, cái đám ma quỷ bị câu đi cũng đã nói lên tất cả rồi, chẳng cần phải xem xét lại nữa, cứ thế đem đi nộp lên thôi.

Sa Sở vừa nghe vậy thì biết rằng lần này khó mà trốn được, hắn bèn cắn răng nói: "Vậy sao lúc tôi làm mấy người không đến! Chẳng qua là ác muốn ăn ác mà thôi!"

Sau đó thân thể hắn trở nên mềm oặt rồi ngã xuống, ấy vậy mà lại không phát ra tiếng động.

Sa Sở dùng chiêu ve sầu thoát xác, chạy vào tầng hầm chứa búp bê của hắn.

Chiêu này là đường sống có một không hai của hắn, đợi đến khi người bên ngoài nghĩ hắn đã chết, hắn sẽ lặng lẽ đi ra ngoài, đến lúc đó hắn ta sẽ lại là một người bình thường trở lại.

Vì thế Sa Sở còn dùng trình độ tiếng Hán nửa vời của mình để đặt cho chiêu này một cái tên — Chết Đi Sống Lại!

Đợi một lúc dưới tầng hầm, Sa Sở nghĩ bụng chắc đám người đó đã đi rồi, nên hắn bèn lén lút đi lên.

Thấy thân thể mình chưa bị ai đυ.ng tới trên mặt đất, theo bản năng hắn mừng như điên, đang chuẩn bị lao đến để hoàn hồn thì nào ngờ lại bị xách lên!

Lão Triệu nhăn nhó trước mặt hắn: "Ây dô, còn biết xuất hồn ra luôn, giỏi dễ sợ á, dạy ta cái đi!"

Sa Sở: "..."

Mạnh Thiểu Du bắt lấy người, không chút lưu tình mà ụp một lá bùa lên người hắn, sau đó cậu bảo: "Tất cả những con quỷ thuộc hạ của anh đều được chiêu ra.

Sa Sở ơi Sa Sở, anh quả là âm hiểm!"

Chưa nói đến việc dùng đám búp bê để vơ vét tiền bạc thông qua cách gây ra tai nạn, trên tay tên này còn có không ít mạng người.

Vụ án ban đầu của Sở Viên Viên cũng là nét bút của hắn, dính dáng đến cả lời nguyền của thầy Dư, tạo ra ác thần Ngũ Thông…

Mỗi một việc này, tất cả đều nhắm đến mạng sống của người khác!

Trước kia Nam Thành chưa có Thành Hoàng nên thực sự vô cùng hỗn loạn.

Bây giờ đã có vị tân Thành Hoàng kia, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cho những người làm xằng làm bậy ở Nam Thành nữa.

Như tên Sa Sở này, bị Mạnh Thiểu Du nắm được tung tích mà vẫn còn có suy nghĩ muốn hại người, chỉ cần áp giải hắn đến miếu Thành Hoàng, để Thành Hoàng giải quyết là được.

Nhẹ thì bị đánh cho mất hết phúc lộc trăm năm, nặng thì đoạt hết tu vi, không bao giờ bước vào cánh cửa huyền học được nữa.

Lẽ đương nhiên, những chuyện này đều giao cho Lão Triệu và Trương Lão Tam, hai hôm nay họ đã bắt được không ít quỷ mà Sa Sở nuôi, vậy nên đương nhiên Mạnh Thiểu Du bảo gì là họ làm nấy.

Huống chi tóm người có tội đến xử lí cũng sẽ lập công!

Sau khi lo liệu đâu ra đó, một người và hai quỷ tự giải tán.

Mạnh Thiểu Du về nhà vào ban đêm, vừa vào cửa thì cậu đã phát hiện ra đèn ở đại sảnh vẫn còn mở.

Thầy Dư ngồi trong phòng khách, anh đang cầm một quyển sách lên đọc.

Theo bản năng, cậu nhìn thoáng qua thời gian, hơn nửa đêm rồi, lẽ ra thầy Dư phải ngủ từ lâu rồi mới đúng…

Thấy cậu về, Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Giải quyết xong rồi à?"

Mạnh Thiểu Du gật đầu rồi nói: "Bây giờ giao cho bọn Lão Triệu là được."

Thầy Dư bèn không nói gì nữa, anh cứ thế trở về phòng mình.

Mạnh Thiểu Du nghĩ nghĩ, hóa ra là anh đang đợi mình về! Thầy Dư quả là một người ngoài lạnh trong nóng mà.

- -

Sa Sở bị đưa đến miếu Thành Hoàng để xử lí, Lão Triệu kể lại rằng Thành Hoàng cứ thế đoạt tu vi của hắn, đã vậy hắn còn bị gạch tên trên danh sách những người hay lui tới Nam Thành.

Đã kiếm ăn ở Nam Thành mà lại bị gạch tên thì chẳng khác nào bị từ chối không cho đến đây làm việc nữa.

Tuy không đυ.ng đến tính mạng nhưng hắn không thể nào nán lại Nam Thành được.

Nghe thấy kết quả này, Mạnh Thiểu Du cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu bèn cho Lão Triệu một nén hương.

Hắn vừa ăn hương vừa cười hì hì nói: "Cậu không biết đâu, cậu cũng nổi tiếng trong đám quỷ sai lắm đấy!"

"Sao lại thế?"

Lão Triệu chống nạnh, nói một cách tự hào: "Hôm đó ta với Trương Lão Tam kéo một chuỗi quỷ dài như vậy về, cậu nghĩ mà xem! Cái đó không khiến mọi người chú ý chắc? Không ghen tị chắc? Bọn họ có mệt lên mệt xuống cũng không ôm được cái đùi chắc như Lão Triệu ta! Muahahaha!!"

Bọn họ được ban thưởng dựa trên công lao, nhưng bộ ngày nào cũng gặp được ác quỷ hết sao? Làm gì có chuyện đó! Cho nên ngày hôm đó, Lão Triệu và Trương Lão Tam chính là hai người đỏm dáng nhất miếu Thành Hoàng, mấy tên quỷ sai xếp hàng trồng chanh* chỉ có thể trông theo mà nói — Sao dài dữ vậy!

(Trồng chanh: Ghen tị.)

Mạnh Thiểu Du không ngờ còn có chuyện này, bèn nói: "Mấy anh vui là được rồi."

Lão Triệu nói xong thì xoay tới xoay lui trong phòng Mạnh Thiểu Du, hắn bảo: "Cơ mà cậu phải ở lại nhà tên này bao lâu nữa?"