Chương 25.2: Ẩu đả theo bang phái

Mạnh Thiểu Du đang là trợ lí tùy thân của Dư Giang Hòa, nên cậu vẫn chưa trở về cái phòng trọ bé tí của mình.

Vả lại Trương An Sinh cũng không tiếp tục nói mấy câu thật có lỗi gì đó nữa, nên xém chút là cậu đã quên béng mất chuyện này.

Vừa nghe Lão Triệu nói vậy, cậu hơi ngẩn ra rồi nói: "Chắc là nhanh thôi, chờ anh ấy tìm được trợ lí mới..."

"Khoan nói đã, bây giờ cậu ở lại chỗ của sếp còn tốt hơn quay về cái nơi nhỏ xíu kia nhiều!" Lão Triệu nói, ai mà không thích một căn nhà lớn và xa hoa chứ!

Hắn dạo qua một vòng rồi tấm tắc, "Ngay cả phòng của trợ lí mà cũng lớn như vậy, ghen tị ghê.

Sếp cậu còn thiếu trợ lí không? Trợ lí đặc biệt của âm phủ cũng được!"

Mạnh Thiểu Du: "..."

Còn không đợi Mạnh Thiểu Du mở miệng, Lão Triệu lại nói: "Uầy, cậu còn có búp bê nữa à!"

Trên bàn của Mạnh Thiểu Du có đặt một con búp bê đã bị phong ấn, Lão Triệu vừa nhìn thì biết ngay đây là bút tích của Sa Sở.

Mấy thủ hạ trước đây của Sa Sở – tức là mấy con quỷ này – đều đã bị bọn họ lôi đến chùa để siêu độ rồi, vậy mà ở đây vẫn còn một con cá lọt lưới!

Lúc này Mạnh Thiểu Du mới nhớ ra, con búp bê lúc trước của Lâm Mịch Hạ vẫn còn ở chỗ cậu.

Trước đó cậu còn định mang nó đến chùa chiền nhờ người ta siêu độ, thế mà lại quên béng mất.

Thấy Lão Triệu nhắc đến, Mạnh Thiểu Du mới nghĩ nghĩ rồi nói: "Đây là thứ tôi tóm được hồi trước, để tôi tìm chùa siêu độ cho nó."

"Còn tìm chùa nữa hả? Cậu không phải đạo sĩ à? Cậu cứ độ là được mà?" Lão Triệu ngạc nhiên nói.

Cả thầy chùa và đạo sĩ đều có thể siêu độ linh hồn, Mạnh Thiểu Du đi tìm hòa thượng không phải là làm chuyện thừa ư?

Tuy nói thì nói vậy, nhưng Mạnh Thiểu Du lại đáp một câu chẳng ăn nhập gì: "Chỗ này không thích hợp."

Yêu cầu của công việc khá là rườm rà.

Tuy thầy Dư không ngại, nhưng Mạnh Thiểu Du cũng không muốn tạo ra tiếng động quá lớn rồi quấy rầy anh.

Lão Triệu nhìn cậu một cái rồi khoát tay bảo: "Thôi sao cũng được.

Cơ mà đưa đi siêu độ ở chùa thì cậu phải đặt hẹn trước đấy!"

Ngôi chùa nổi tiếng nào ở Nam Thành mà chẳng chật ních rồi!

Mạnh Thiểu Du: "..."

Cũng đúng.

Nói tới nói lui, Lão Triệu vẫn rất ân cần mà chia sẻ bí quyết hưởng ké Pháp hội của hòa thượng, hắn bảo: "Chùa chiền trong Nam Thành thì bao la, nhưng tốt nhất vẫn nên chọn chùa Long Hoa! Ta ké trình siêu độ ở đó nhiều lần rồi, bọn họ luôn khiến quỷ được siêu thoát một cách thoải mái!"

Lúc Lão Triệu nói, vẻ mặt hắn đắc ý hệt như một bác gái săn được trứng gà với giá đặc biệt trong siêu thị vậy.

Mạnh Thiểu Dư cảm ơn lòng tốt của Lão Triệu, sau đó cũng nghiêm túc đặt lịch siêu độ của chùa Long Hoa.

- -

Chùa Long Hoa của Nam Thành nằm ở vùng ngoại ô, được một con sông bao xung quanh.

Sông nước và chùa chiền ở nơi đây còn có một truyền thuyết nổi tiếng, nghe đâu con sông kia liên kết hai cõi âm – dương, là một con sông quỷ quái.

Những người ngã xuống sông vào ban đêm sẽ bị cuốn thẳng vào sông Vong Xuyên*, bởi vậy nên thi thể của bọn họ đều không được tìm thấy.

(Sông Vong Xuyên: Dòng sông ngăn cách hai bờ sống – chết, âm – dương dưới âm phủ.)

Mà chùa Long Hoa lại được xây lên để trấn áp âm hồn trong dòng sông âm dương này, ngăn chặn chúng nó đến quấy rối.

Vì thế, tuy được xây dựng ở vùng ngoại thành nhưng chùa Long Hoa vẫn hương khói phồn vinh, thậm chí còn có người đến đây thường xuyên.

Mạnh Thiểu Du không biết truyền thuyết này có phải sự thật hay không, nhưng cậu liếc qua diện tích khu đất của chùa Long Hoa và phong cách trang hoàng, lại nghĩ đến đạo quán nhỏ xíu ở nhà, cầm lòng chẳng đặng mà nhỏ xuống giọt nước mắt chua xót.

Mạnh Thiểu Du bước vào cổng chùa rồi báo số hẹn trước của mình, rất nhanh sau đó đã có người đến tiếp đón.

Hòa thượng tiếp đãi Mạnh Thiểu Du rất ưa nói, dọc đường đi y còn giới thiệu những phong cảnh nổi tiếng của chùa Long Hoa cho cậu, sau đó lại bảo: "Ngoài thầy siêu độ, chúng tôi còn có rất nhiều người có năng lực..."

Mạnh Thiểu Du gật đầu thẳng một mạch, cậu lắng nghe một cách vô cùng nghiêm túc, lâu lâu còn phụ họa hai câu, cuối cùng hòa thượng nọ thấy cậu phối hợp như vậy thì bảo: "Nếu thí chủ cảm thấy hứng thú với Phật pháp, vậy chi bằng gia nhập Phật giáo của chúng tôi..."

"Ớ?" Mạnh Thiểu Du sửng sốt, mãi sau phản ứng lại được, cậu nói: "Ngại quá, thật ra tôi là một đạo sĩ."

Hòa thượng: "..."

Cậu là đạo sĩ thì đến chùa chiền làm gì?! Không phải đến để đập phá đấy chứ?!

Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một tiếng: "A di đà phật." Ánh mắt y nhìn Mạnh Thiểu Du cũng hơi thay đổi, sau đó bèn tán gẫu về các di tích văn hóa nổi tiếng trong chùa.

Ý ngầm là — Đồ đạc của bọn tôi đắt đỏ lắm đấy!

Mạnh Thiểu Du không biết mình đã trở thành dân đập phá, cậu nghe chuyện xưa của chùa Long Hoa một cách rất nhiệt tình.

Không bao lâu sau, cậu thấy đại sư siêu độ đã hẹn trước xuất hiện.

Pháp danh của đại sư là Tuệ Minh, tỉ lệ khen ngợi trong công việc ở chùa Long Hoa lên đến 98%, là một ông lão trông rất hiền lành, ông thấy Mạnh Thiểu Du thì niệm một câu: "A di đà phật."

Sau đó ông hỏi: "Thí chủ phải siêu độ cái gì?"

Mạnh Thiểu Du đưa một cái hộp có chứa con búp bê qua rồi nói: "Đại sư vất vả ạ."

Đại sư Tuệ Minh nhận lấy búp bê rồi đi vào trong phòng, Mạnh Thiểu Du không vào cùng mà đi dạo xung quanh.

Nói gì thì nói, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đi chùa ở Nam Thành đó!

"...Không lo làm bài tập cho đàng hoàng, coi chừng đến lúc đó bị bắt vào Điện Luân Phiên ngồi làm bài tập bổ sung đấy!" Tiếng răn dạy truyền ra từ một góc, Mạnh Thiểu Du bị lôi kéo qua, cậu thấy một hòa thượng lớn đang giáo huấn một hòa thượng nhỏ hơn.

Nhóc hòa thượng ôm cái đầu trụi lủi như quả dưa nói: "Cái gì mà ngồi làm bài tập bổ sung trong Điện Luân Phiên chứ, em không học được, không học được đâu!"

Mạnh Thiểu Du nghe mấy từ ngữ quen thuộc như thế thì không nhịn được mà: "..."

Trong truyền thuyết, Điện Luân Phiên trong âm phủ Phong Đô có bố trí một nơi để "Bổ Sung Bài Tập Kinh Phật".

Những người bị bắt vào ngồi trong đó đều là đạo sĩ, hòa thượng, có cả ni cô nữa, bọn họ bị ép phải học bài giảng kinh.

Nghe nói đây toàn là những người xuất gia nhưng không tu hành chăm chỉ lúc còn sống, lúc đọc bài giảng kinh thì thiếu đầu thiếu đuôi.

Sau khi chết, họ sẽ bị giữ ở đây cho đến khi bổ sung hết bài tập bị thiếu thuở còn sống, sau đó mới được cho phép đi đầu thai.

Hồi còn bé, Mạnh Thiểu Du cũng bị sư phụ dọa nạt như thế rất nhiều, đạo quan của bọn họ lại còn nằm gần Phong Đô nữa, vậy nên Mạnh Thiểu Du không dám thiếu một chút bài tập nào, mãi đến khi lớn rồi cậu mới nghe lại câu nói này, theo bản năng mà run cả da đầu.

Hòa thượng lớn cũng phổ cập kiến thức cho hòa thượng bé, khiến nhóc hòa thượng sợ đến mức phải cuống quít chạy về niệm kinh.

Cho nên mới nói, đó là cách mà người xuất gia khắp thiên hạ dùng để hù dọa trẻ con!

Thời gian siêu độ khá dài, Mạnh Thiểu Du lại đi đến trước điện.